1. Hiện Tại Là Nuối Tiếc Của Quá Khứ

" Chủ nhân!...Đông Kinh Nhạc Phủ Bắc Hà chuẩn bị... đổi chủ rồi !!"

Dưới ánh sáng bạc trăng rằm, trong đêm muộn một bóng đen từ bờ ruộng nhảy lên đống rơm chất cồn như núi giữa đồng xa ánh mắt nghó nghiêng đưa nhìn xung quanh khi đã chắc chắn không có gì ngoài tiếng ếch nhái thì lấy đà vút lên hàng cây cao trồng thành lối thẳng tắp thoắt ẩn lẩn khuất trên ngọn, vội vã đạp gió mà phóng về nơi xa mãi khuất trong bóng trăng rằm. Cỡ hai mươi phút sau có lẽ đã tới điểm cần đến bóng đen kia giảm dần tốc độ rồi nhảy xuống trước cửa hang trên đỉnh một ngọn núi hình phễu,gió về đêm lạnh tới nổi da gà, thanh âm từ yết hầu phát ra trầm tịch vô cùng phiền muộn.

" Chủ Nhân! Đông Kinh Nhạc Phủ Bắc Hà chuẩn bị... đổi chủ rồi! "

Vẫn đứng yên sau câu độc thoại, bóng đen chắp tay thể hiện sự tôn kính của kẻ cấp dưới hướng ánh mắt dò xét vào vòm hang sâu trước mặt chờ đợi điều gì đó, hồi lâu sau bên trong kìm nén không nổi mới phát ra một tiếng thở dài, tiếng tuy không lớn nhưng giữa đêm tối yên tĩnh vẫn đủ cho cái bóng bên ngoài cảm nhận rõ sự thất vọng và tiếc nuối chứa đựng bên trong

" Tam Thế Vạn Niên Kinh Đô một tay thống trị Địa giới suốt bốn ngàn năm bây giờ lại chỉ vì một ý niệm mà sụp đổ hay sao? Ba La Mật tin này ... em chắc chắn chứ ?"

Ngước mắt nhìn mấy đốm sáng leo lắt từ vũng nước dưới chân hắt lên vòm hang ẩm mốc màu xanh xám bóng đen không kìm lòng được mà cũng thở dài thườn thượt. Cái hang sâu làm từ đá tảng đặt chồng lên nhau nom đáng sợ vô cùng tới nỗi ánh trăng không thể chiếu tới, ai lại dám nghĩ là nơi cư ngụ của một Công thần chứ, nếu chốn đây có người rừng ăn ăn lông ở lỗ kham khổ quanh năm chắc chắn cũng sẽ bĩu môi dè bỉu cái hang mốc này huống chi là chủ nhân hắn,bóng đen kia lại tiếp tục thở dài, thì ra hắn buồn vì người bên trong phải chịu khổ chứ chẳng chút mảy may quan tâm tới triều đại nào đó sụp đổ, quyền lực cuối cùng cũng chỉ là trò chơi của bọn yêu nhân thâm độc, yêu quái như hắn quan tâm làm gì.

Bên trong chờ mãi không thấy trả lời thì cũng không nói gì thêm, từng tia sáng bạc bên ngoài dường như đang sợ hãi tự uốn cong bản thân để không phải chiếu quá sâu vào bên trong, bóng đen bên ngoài sớm đã quên đi câu hỏi, vẫn đứng chôn chân dương ánh mắt nhìn vòm hang động tối như mực trước mặt mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ không tài nào dứt ra được, cùng ở một nơi nhưng lại như hai thế giới khác biệt

" Hôm nay xuống núi thám thính tình hình thần đã nghe đám yêu dân nói như vậy, còn nữa ... "

Lý trí tức khắc trở về khi một tia tử điện từ trong hang xẹt ra, bóng đen vội vã lên tiếng rồi tiến tới cửa hang lấy từ trong túi quần ra một con dạ điệp, loài bướm dùng để truyền tin mật trong hoàng cung, tốc độ bay rất nhanh mắt thường không nhìn thấy được

"Đức Hoàng tuần qua vừa chiếu cáo thiên hạ thông qua luật hôn nhân đồng giới, dự rằng trong tương lai gần đám vương hầu sẽ vì chuyện này mà lấy cớ khuấy đảo lòng dân lật đổ Yêu Đế, chủ nhân chuyện này có lẽ người sẽ không quan tâm đâu nhỉ? Dẫu sao cũng dứt ra rồi mà ..."

Giọng vẫn nhẹ nhàng lễ phép nhưng tuyệt nhiên không còn một thanh âm nào cho thấy sự ưu phiền vừa mới xuất hiện mà chỉ thấy sự tò mò có phần khiêu khích. Bóng đen còn sợ người bên trong không nghe rõ nên còn cố ý nói lớn, người rướn về phía trước tò mò xem xét động tĩnh.Kẻ bên trong vừa nghe qua đã cảm nhận được ý tứ trong lời nói thì cười phá lên, từng làn sóng xung kích theo tiếng cười lan ra như sóng nước lay động cỏ cây xung quanh, hoa Dạ Yến Thảo mọc thành chùm trước cửa hang năm cánh đang đọng sương đêm cũng giật mình mà làm rơi mấy hạt châu xuống nền đá lạnh lẽo.

Từ trong hang động một nhân ảnh cao gầy vận y phục xanh biển dần hiện ra,chân vừa bước ra khỏi vùng tối bộ y phục tức khắc phản chiếu ánh sáng làm cửa hang sáng thêm vài phần, dưới ánh trăng bạc có thể nhìn rõ đây là một nam nhân cao chừng hai mét thân hình không quá cường tráng nhưng vừa vặn tôn lên sắc đẹp kiều diễm của bản thân,ngũ quan sắc sảo cộng thêm đôi mắt hồng nhạt thật chẳng khác gì tiên thánh hạ phàm sợ rằng bất cứ ai nhìn vào nếu tâm lý không vững sẽ tức khắc đổ gục mặc sống chết mà theo đuổi, người kia vừa bước ra đã cười mỉm đưa tay xoa lên đầu yêu thú bốn chân màu trắng trước cửa hang

" Sao lại không quan tâm cho được, Hàn Tử Nguyên ta đây cũng đã lâu không ra ngoài, Ba La Mật à xem ra em phải cùng bổn vương đi thăm thú lại cố nhân rồi "

Yêu thú vừa nghe được đi chơi xa thì vui vẻ nhảy cẫng lên, chiếc đuôi bông lau không ngừng lắc qua lắc lại đồng tình. Nam nhân cũng thôi ngưng cười ánh mắt màu hồng nhạt ngước nhìn trăng tròn,đôi tay thon gọn nắm lấy miếng ngọc bên hông giật mạnh một phát lập tức không gian xung quanh bị co lại lượng yêu khí khổng lồ từ cơ thể dội thẳng lên trời, bá khí từ đỉnh núi toả ra khiến cỏ cây xung quanh tức khắc bị xé vụn, thảm thực vật ở các vùng xung quanh vừa nãy còn rung rinh dưới trăng mờ lúc này cũng bắt đầu có dấu hiệu lụi đi, nam nhân kia vội kết ấn chỉ về tám hướng

" Tiểu giới hộ thân, kết! "

Từ bả vai hai tia sáng màu lục xuất hiện bay lên thành vòng cung rồi như đom đóm bay quanh người niệm chú nối với nhau hoá thành hình lục giác chặn đứng dòng yêu khí đang toả ra trên nền đá lạnh, yêu khí lúc này lớn như nước lũ không ngừng chiếm lấy không gian xung quanh, lúc không còn chỗ chứa thì cuộn lại xoáy thành lốc ồ ạt vươn cao tìm không gian mới, đến một độ cao nhất định thì tụ lại che mờ cả ánh trăng bạc,không khí xung quanh chỉ trong vòng một phút đã bị đầu độc, yêu thú bốn chân lúc đầu còn hoan hô các kiểu nhưng bây giờ cũng vội nhảy lùi ra xa không dám tiến tới dù nửa bước. Nhìn nam nhân ung dụng tỏ ra dễ chịu đang đứng trong cột khí khổng lồ tím đen nó không ngừng vui mừng quẫy đuôi rồi quỳ hai chân trước xuống hành lễ

" Hàn Tử Nguyên Thần vương Thoải Phủ chủ nhân của ta sau ba mươi năm quy ẩn nay đã quay lại quan trường lần này ta nguyện cùng người quyết quẩy tung mọi thứ một phen"

...Bạch vân vần vũ đang ôm lấy trăng sao cũng bị thổi bay thành một vòng tròn tuyệt hảo trên bầu trời đêm hôm ấy.

TAM THẾ VẠN NIÊN KINH ĐÔ - ĐÔNG KINH BẮC HÀ, tiết Hạ Chí_ giữa mùa hè trời oi nóng bức.

Đêm qua tại dãy Trường Sơn trực thuộc quyền quản lý của Thoải Phủ đã xảy ra dị tượng đáng sợ tới rợn người một lượng yêu khí khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện trong một cái nháy mắt phá vỡ kết giới phòng thủ của toàn bộ yêu quốc khiến cho triều đình một phen kinh sợ,trẻ con không phân địa điểm dù cách xa nhau cả ngàn cây số đều đồng loạt giật mình khóc lớn tới canh ba khiến cho cha mẹ chúng được một đêm thức trắng, mới sáng ra trời còn chưa tỏ Môn Hạ Sảnh đã mang văn thư hoả tốc đi mọi ngả vội vàng triệu tập toàn bộ quan lại tham gia thượng triều, công văn gấp rút tất cả nháo nhác như ong vỡ tổ, quan lại ở xa vội dùng phi mã tức tốc thượng kinh gấp tới nỗi mang nhầm cả áo mũ

" Ngọc Lâm tối qua đã có chuyện gì vậy sáng ra em còn chưa tỉnh ngủ đã bị người của Môn Hạ Sảnh tới gọi đi rồi "

Bên trong đại sảnh màu vàng rộng lớn một người thân mặc giáp trụ tay trái bế kiếm dáng đi oai phong dẫn theo một tốp binh lính tiến vào, quan lại xung quanh vừa thấy thì vội cúi chào, người này không quan tâm chỉ gật đầu lấy lệ rồi nhanh chóng bước tới cạnh một nam nhân mặc triều phục màu đỏ đang đứng đầu hàng, nam nhân kia vừa nghe câu hỏi thì theo phản xạ liếc nhìn xung quanh rồi cau mày nói khẽ

" Gọi ta là Thiên Dạ Quân, đây là nơi đông người để mọi người bàn ra tán vào không hay "

Người mặc giáp trụ nghe vậy thì bĩu môi, giọng còn ngáy ngủ cố ý va người vào nam nhân áo đỏ khiến y bất ngờ vội đưa tay ôm lại

" Gớm ! Yêu Đế đã thông qua luật hôn nhân đồng giới thì cần gì phải giấu giếm nữa chứ, hơn nữa văn võ bá quan ở đây ai mà không biết chuyện của chúng ta "

" Phan Vọng Thành "

Bất lực trước độ vô sỉ của người trong lòng nam nhân áo đỏ vừa nghiêm giọng, người mặc giáp trụ tức khắc lấy lại phong thái của bậc tướng quân phủi phủi tà áo rồi quay người đứng dậy bước sang ngang đứng đối diện nam nhân áo đỏ, các quan thấy vậy cũng nhanh chóng đứng thành hàng ngay sau lưng. Một màn cơm chó vừa rồi tuy diễn ra nhẹ nhàng nhưng làm sao thoát được khỏi con mắt thiên lí nhãn của văn võ triều đình, sau một hồi lâu chờ đợi vẫn không thấy Yêu Đế xuất hiện bọn họ lại rời hàng quay sang nói chuyện với nhau nào là than trách tấm phi mã cuối cùng phòng lúc cấp bách sáng nay đã dùng hết, nào là bổng lộc mấy năm nay đã ít mà công việc lại nhiều,chung quy tất cả đều tập trung nói Yêu đế vô năng, tuy không nói thẳng nhưng ý tứ bên trong lại không giấu vào đâu được. Có lẽ sự việc này đã diễn ra nhiều lần nên đã thành thói quen quan thần phạm thượng ngay trong điện Kính Thiên mà không chút e dè mọi việc diễn ra tự nhiên không chút kiêng dè nào. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, quan cao nói chuyện lớn quan nhỏ nói chuyện đời, đám quan tứ phẩm trở xuống câu qua câu lại chỉ dám xoay quanh vấn đề luật mới do Yêu Đế ban hành cũng như gia thế của hai vị tướng quân được bổ nhiệm một năm trước khuôn mặt trẻ măng đang đứng trước ngai vàng.

Kẻ áo đỏ là Chánh nhất phẩm Thái Uý Võ Ngọc Lâm chính tông duy nhất của Võ tộc, là kẻ duy nhất mang hy vọng sẽ trở thành thần vương Thiên Phủ thay mặt cha hắn là Võ Thần Vương cai quản toàn bộ yên dân Thiên Phủ Nam Thành, Võ tộc là dòng họ trung quân ái quốc bậc nhất khi bảy đời con cháu một lòng một dạ theo vua lập nghiệp, do đó mà được Yêu Đế tín nhiệm số lượng con cháu cùng quyền lực chính trị luôn áp đảo các gia tộc khác cho nên việc được phong tướng không ai dám có ý kiến gì. Còn người mặc giáp trụ luôn mang vẻ mặt tươi cười đứng đối diện là Đô chỉ huy sứ Chánh nhị phẩm Phan Vọng Thành chính tông Phan tộc đứng đầu Thoải Phủ Tây Tộ, gia tộc này lúc đầu chỉ là tiểu tộc vô danh vô phận nhưng không biết bằng cách nào lật đổ được cựu thành chủ là Hàn tộc, từ đó một bước trở thành đại gia tộc đứng đầu Thoải Phủ, việc tại sao Phan Vọng Thành leo được tới chức tướng quân cũng bí ẩn như cách cha hắn leo được lên chức thành chủ vậy, có kẻ bảo là mua chức bán quyền có kẻ lại bảo vô ý chụp vàng nhưng chung quy tất cả cũng chỉ là lời xì xầm sau lưng không ai dám một lần hỏi trực tiếp bởi uy thế tứ đại gia tộc ngay cả Yêu Đế còn phải dè chừng thì bọn họ là cái đinh gì,dẫu sao cũng không ảnh hưởng đến mình nên chỉ biết giả mù giả điếc kiếm chút bổng lộc mà sống qua ngày vậy, xì to xầm nhỏ không từ nào lọt khỏi tai hai vị tướng quân nhưng cả hai vẫn không phản ứng gì, trước kia còn thị uy giúp hoàng đế nhưng hoàng đế lại khoát tay cho qua, hai bọn họ cũng không còn để ý làm gì.

Lúc sảnh chầu đang cao trào cười nói thì bên ngoài một hồi trống vang lên, hai mươi hai chiếc tù và làm từ đồng đen cao hơn đầu người đặt trước cửa điện lập tức được thổi vang, quần thần vừa nghe tiếng cũng vội chỉnh sửa áo mũ đứng vào hàng. Trên vòm điện những tán cây điêu khắc bằng vàng chậm rãi hạ xuống đan xen vào nhau thành một đường thẳng chê từ cửa chính vào tới ngai vàng, trong tiếng tù và ngân dài hai thị vệ đi trước cầm gậy dát ngọc có hình kỳ lân bước vào, theo mỗi bước chân đầu gậy gõ xuống đều đều, từng tua ngọc trên đầu gậy cũng theo đó mà đung đưa, mặt sảnh bằng đá bóng loáng lập tức nứt ra từng đoá kim liên liền mọc lên đỡ lấy chân tám người khiêng kiệu đi ngay phía sau, từ trên vòm điện từng lẵng hoa tươi bắt đầu thi nhau rơi xuống, đám cung nhân đi sau nhấc nhẹ gót chân dùng khinh công nhảy lên cao đón lấy lẵng hoa rồi dùng yêu thuật thổi bay từng cánh hoa rơi xuống bên dưới. Trên chiếc kiệu trần (tác giả chú thích: tức loại kiệu bên trên chỉ có ghế ngồi chứ không có mái che- hết chú thích) sơn son thiếp vàng chạm khắc đôi rồng đang dương mắt đầy dữ tợn, Yêu Đế của Yêu quốc là Đế Lộc thân mặc cổn miện tay phải chống vào mạn ghế đôi mắt lim dim say ngủ mặc cho đám hạ nhân đưa mình tới cạnh ngai vàng đã một hồi lâu vẫn không có chút động thái gì cho thấy vị Yêu Đế này sẽ mở mắt cho hạ kiệu để bước xuống, dường như hắn đang say ngủ mà không biết bản thân đã vào trong sảnh chầu, tình cảnh trớ trêu tới bỡ ngỡ, đám hạ nhân thì đứng đực ra không biết làm gì tiếp theo, đứng yên thì bị các quan chửi là phạm thượng khi dám đức trước ngai vàng mà hạ xuống thì lại chưa được lệnh. Đế Lộc vẫn đang say ngủ không có chút gì cho thấy hắn sẽ đứng dậy, mặc cho sự nhìn ngó từ bá quan xung quanh chiếc kiệu vẫn đứng yên giữa điện mặc dù tiếng tù và và hoa đã ngừng lại từ hồi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top