Chương 3: Cảm giác...

- Quân! Nói cho má nghe, con với thằng Minh có xích mích gì mà nó ghét con ra mặt vậy. Má biết nó từ hồi đỏ hỏn, có hiền lành hơn cả con Hương chị nó nữa.
- Thì con nói má rồi đó, nó hiểu lầm con không xin lỗi nó.
- Vậy bây thấy nó sao?
- Ai má? Minh cũng dễ thương, trắng trẻo, cá tính, nói chung con thích.
- Không, tao hỏi con Hương. Mà mày nói vậy là sao? Chẳng lẽ...Quân! Đừng nói với má là mày đi tây học mấy cái thói bệnh hoạn của tây nha con.
- Bệnh gì đâu má ơi. Con học đốc tờ bên đó gần 10 năm, cái đó không phải bệnh đâu má. Má muốn con cưới vợ thì má cưới Minh cho con trước làm vợ chánh, còn mấy đứa khác đẻ xong con bỏ mấy hồi...
- Mày...thằng mất dạy!
Bà Cẩm hiểu ý con mình nhưng không chấp nhận được sự thật. Bà buồn lắm nhưng thương con, chính bà cũng muốn con mình hạnh phúc. Cả tối đó bà đứng trước bàn thờ mà cứ lầm rầm.
- Ông à, con mình nó thích con trai đó ông à. Tui phải làm sao đây...Thiệt...tui cũng thương con nhưng mà tui sợ người ta nói ra nói vô. Tui ưng 2 đứa con của anh Trạch như nhau. Ngày ông còn sống, ông cũng nói tui giá mà mình có con gái thì gả cho thằng Minh để thân càng thêm thân. Nhưng ông ơi, bây giờ thằng Quân nó nói thích thằng Minh chứ không phải con Hương ông ơi. Tui phải làm sao đây. Tui muốn con được hạnh phúc nhưng rồi hương khói ông bà sau này ai coi sóc, rồi người ta bàn tán xì xầm...
Bà Cẩm gục bên bàn thờ chồng. Trong mơ, dường như bà đã nhìn thấy gì đó, thấy chồng bà, thấy bà của ngày xưa...
- Bà nó à, bà nhớ lại chúng ta ngày trước. Khi đó, tui chỉ là ông giáo nghèo, nhà không có nổi một chỗ tốt để tiếp khách. Hồi đó bà là tiểu thư khuê cát, nổi tiếng nhất xứ này, bao nhiêu người đến ngỏ lời cưới bà. Rồi thì sao? Bà ưng tui vì tui siêng năng lại có học, không ăn chơi. Người ta nói tui là đỉa đeo chân hạc nhưng bà cũng bỏ ngoài tai đó thôi. Tui cũng buồn khi nghe bà kể con mình như vậy. Âu cũng là chuyện tình cảm rồi, miễn sao con mình được hạnh phúc là tui mừng rồi. Thôi...tui đi nghe bà, bà ở lại mạnh giỏi...
- Ông ơi, ông ơi............

- Má! Sao má ngồi đây vậy? Để con dìu má vô buồng.
- Quân, đỡ má lên ghế, má muốn nói chuyện với con
- Quân à, lúc nãy má nằm mơ thấy ba con. Ổng nói má hãy theo ý con, miễn sao con được hạnh phúc. Má cũng đắn đo, nhưng thôi vậy, hãy yêu người con thích, chỉ như vậy mới không hối tiếc. Ngày trước má với ba con vượt qua định kiến giàu nghèo thì bây giờ má hi vọng con sẽ vượt qua được định kiến về giới tính. Đây, chiếc nhẫn ngày đó ngày đó bà nội con giao cho má, giờ má muốn con trao nó cho người con thương, hãy nhớ là nếu đã đeo thì trừ khi chết mới tháo ra được, đó cũng là lý do má không dám đeo và ba con cũng không cho má đeo. Bây giờ má giao lại cho con, con tìm sợi dây chuyền mà xâu nó lại cho người con thương...
- Vậy là...má chấp nhận cho con được theo đuổi Minh hã má...
- Ừa...nhưng không có chuyện bắt cá hai tay nghe, má sẽ thay thằng Minh bắt ghen con đó nha
- Dạ má!
- Thôi vô ngủ đi con.

______________________________________
Một sớm mai lại về trên cái miệt An Liêng yên bình này. Từng tia nắng chói chang lọt qua khe lá. Có tiếng ai rao hàng ngoài đầu ngõ. Có tiếng ai hát văng vẳng đâu đây. Có tiếng ai cười nghe giòn tan trong sáng sớm.
"Cậu hai đi cưới mợ hai
Mâm trà mà hũ rượu
Ho...là...ho...áo vá quàng..."
Lời hát của ai nghe vang vọng đâu đây, nghe như họ rành về chuyện của cậu Quân nhà này lắm vậy.
- Má đi công chuyện lên tỉnh, xế mới dìa, bây có buồn thì qua kiếm thằng Minh chơi đi, sẵn đem cho nó mấy sấp vải may đồ tây, tướng nó bận đồ tây như bây đẹp phải biết.
- Chưa gì mà má thương con dâu hơn rồi. Biết người ta có chịu con không.
- Tao nói vậy đó. Bây mần sao thì mần. Thôi tao đi à.
Bà Cẩm vừa đi khuất bóng thì bỗng đâu có tiếng chó sủa ngoài hiên.
- Đứa nào ra coi ai vậy bây?
- Dạ thưa cậu, có cậu Minh, con ông hội đồng Trạch ghé chơi.
- Cậu Minh hả? Sao không mời vô đây. Lẹ lên coi
- Dạ dạ
- Chào em Minh, chẳng hay em qua đây có chuyện gì kiếm má tui. Má tui đi tỉnh xế mới về.
- Tui qua đây trước là để thăm bác Cẩm, sau là xin lỗi cậu chuyện hôm bữa. Tui nghĩ lung lắm, lỗi tại tui nóng nảy, mong cậu bỏ qua cho.
- Tưởng chuyện gì chớ tui nào có giận em đâu.
- Cậu gọi tui là gì?
- Là em. Không được sao? Em nhỏ hơn tui mà. Với lại...tui thích em lắm.
- Nè cậu. Cậu đừng nói không hay. Cậu thích tui sao nhưng mình đều là đàn ông, làm sao có thể...?
- Đàn ông đàn bà gì tui mặc kệ. Tui chỉ biết là tui thích em. Em không thích tui cũng được, từ từ em sẽ thích nhưng hãy cho tui được thích em.
- Cậu...
Minh bàng hoàng trước những lời nói của Quân. Hai thằng con trai yêu nhau là điều không tưởng, phi lý vô cùng. Nhưng những gì Quân nói khiến Minh nhận ra mình cũng cảm tình với anh ta. Không phải là ghét như ban đầu mà là một cảm xúc gì đó rất khác, rất lạ. Trái tim Minh đập nhanh quá. Nhưng sao lại...Có lẽ tình yêu vốn dĩ đều dành cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Và khi hai trái tim hòa nhịp đập, cảm xúc mới thật đong đầy.
Hơn hai năm kể từ ngày đó, Quân đang du học bên tây để lấy thêm cái bằng tiến sĩ. Còn Minh nghe đâu cũng dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Lần này về, Quân quyết gặp Minh cho bằng được. Nhiều lần Quân gửi thư về cho Minh đều không nhận được hồi âm. Quân nghĩ là Minh còn e ngại với tình cảm này nên muốn tránh mặt nhưng nào ngờ...
- Quân, đi đâu vậy con?
- Con qua nhà bác Trạch thăm em Minh má à.
- Ở nhà cho má. Không có đi đâu hết. Từ nay má cấm con giao du với cái hạng nghèo mạt rệp đó. Cái thứ sa cơ mà hay làm giá. Úi! Ở nhà cho má. Má kiếm vợ cho con. Nghe lời má, không má chết ở đây cho con vừa lòng.
- Má nói gì lạ vậy má? Chẳng phải nhà bác Trạch không thua nhà mình sao má nói họ nghèo? Là sao hả má?
- Dạ thưa cậu, nhà ông hội đồng Trạch bị cháy cách đây một năm hơn. Nghe đâu người ta ghét ổng vì ổng làm ăn khá nên họ tưới xăng họ đốt, cháy hết sạch nhưng may mắn là cô Hương ở nhà chồng, cậu Minh với ông Trạch hôm đó đi qua vùng bên thăm bà con nên mới tránh khỏi. Nhà họ cháy sạch, giờ còn cái chòi nhỏ 2 cha con ở tạm đó cậu
- Trời ơi, Minh ơi! Ở trời tây anh sung sướng. Nào ngờ em chịu cảnh thế này. Đợi anh, anh đi tìm em
- Quân!
______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top