Chương 2: Ngày đó...Ta gặp gỡ

- Anh chạy nhanh lên dùm tui.
- Dạ cậu.
*ầm*
- Cái gì vậy anh Ba?
- Dạ cậu ơi...hình như tui...mới...đụng người ta. - Anh tài xế run rẩy.
- Xuống coi người ta sao rồi đưa vô nhà thương đi. Chạy kiểu gì không biết.
- Dạ.
Quân và anh Ba xuống xe thì thấy một thanh niên nằm sõng soài dưới ruộng. Đường quê nhỏ, xe hơi lại to nên đã vô tình va vào anh thanh niên đang đi bộ trên đường.
- Nè, cậu gì ơi, tỉnh lại đi
Minh mơ màng, choáng váng tỉnh dậy sao cú va chạm. Anh nhìn thấy Quân đang vỗ mặt mình mà hỏi. Bực bội khi bị xe Quân tông té, Minh tức tối, mắng rằng:
Này anh kia, trông anh giàu có, sang trọng mà sao chạy xe không nhìn đường vậy hả. Bộ mắt anh để trên đọt cây hay gì. Đừng tưởng anh giàu là tui sợ nha. Anh không yên với tui bữa nay đâu.
Minh định lao vào đánh Quân thì bị anh Ba ngăn lại. Còn phần Quân lại cảm thấy thú vị với cậu thanh niên trước mắt. Ở trời tây hay Sài thành không có ai nói chuyện thoải mái với cậu kiểu đó cả. Quân thấy hay hay với sự ương ngạnh của Minh.
- Này cậu em, cậu em muốn đền bao nhiêu?
- Tui không cần, cầm tiền đó mà đi đổi tài xế khác dùm tui.
Minh bỏ đi một nước. Quân chợt cười cười khi thấy Minh chửi cũng dễ thương. Chẳng hiểu sao, Quân vừa quay đi thì nhặt ngay được sợi dây chuyền của Minh. Anh âm thầm cất giữ, làm sạch đợi gặp lại cậu thanh niên thú vị hôm nào...
- Thưa má con mới về.
- Ờ, về rồi hả con? Mệt dữ hôn?
- Dạ quen rồi má. Mà má nè, má biết trong vùng này có nhà nào cỡ cỡ nhà mình, có con trai trạc tuổi con không má?
- Mà con hỏi chi vậy?
- Thì má trả lời con đi.
- Để má nhớ coi...Ờ, có nhà ông hội đồng Trạch, bạn tâm giao với ba con đó. Nhà đó có 1 trai 1 gái. Cô chị thì xinh đẹp, thùy mị, công dung ngôn hạnh có đủ hết đó. Cậu em thì tính tình phóng khoáng, học rộng, lại biết những chuyện khéo tay, bếp núc nữa đó. Ôi, ai mà làm dâu rể nhà đó cũng phải cỡ nhà mình mới xứng tầm. À...à...con gặp cô chị rồi à? Để má bước qua nói 1 tiếng cho.
- Không má. Con gặp cậu em nhà đó. Lúc về, anh Ba đụng trúng cậu Minh nhà đó, nhìn cách ăn mặc con nghĩ cũng thuộc dạng con dòng nên về hỏi má 1 tiếng.
- Bây làm má mừng hụt hà. Rồi thằng Minh có sao hôn? Nó mà mất miếng da là hội đồng Trạch qua quánh bây mềm mình.
- Minh không sao nhưng con nhặt được sợi dây chuyền này.
- Sợi dây chuyền này là gia truyền nhà đó, con đem qua trả cho người ta đi.
- Sao con phải đem qua chớ, con không đi!
- Hết nói nổi bây rồi. Chị Bảy, dọn cơm cho cậu ăn nè.

       Minh về nhà mới phát hiện làm rơi mất sợi dây chuyền gia bảo, vội đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy. Ba Minh vừa đi tỉnh về thấy con loay hoay cũng tò mò.
- Minh, kiếm gì đó?
- Dạ...ơ...dạ...ba...mới dìa. Con...ơ...
- Sao? Nói ba nghe.
- Con làm rớt mất sợi dây chuyền gia bảo rồi. Con...xin lỗi ba.
- Tưởng chuyện gì lớn, không sao đâu con, hồi trước ba còn làm mất chiếc nhẫn gia truyền của nhà mình nữa mà, không sao, ba không trách con. Coi như của đi thay người đi con. Vô ăn cơm với ba.
- Hương à, ba về rồi nè con!

       Trong bữa cơm với hai con, ông Trạch thấy 2 đứa con mình đều tới tuổi dựng vợ gả chồng, cũng muốn tìm cho 2 con vài mối ưng ý.
- Hương à, ba thấy con cũng tới độ xuân chín, con có ưng hay chưa? Ba gả.
- Ba...Con muốn ở với ba, với em à.
- Còn thằng Minh có vừa mắt cô nào chưa? Ba bước tới cưới cho.
- Nào chị hai lấy chồng con mới lấy vợ.
- Thiệt hết biết hai chị em bây à, đồng lòng quá, muốn ở với ông già này hoài sao?
- Ba tính vầy, xóm trên có nhà bà hội đồng Cẩm, gia thế không thua gì nhà mình. Nhà đó có đứa con trai đi học bên Tây mới về. Để ba có dịp nói với chị Cẩm xem ý chỉ ra sao. Hương à, nhà đó cũng gia giáo đàng hoàng, không ăn chơi hay hoang phí, ba ưng lắm.
- Dạ ba tính vậy thì con xin nghe...

______________________________________
- Ủa anh Trạch!
- Dạ chị Cẩm!
- Lâu quá mới gặp anh he. Anh vẫn mạnh chớ? Hai cháu ở nhà mạnh hết anh hả?
- Dạ nhờ phước chị hội, tui vẫn mạnh.
- Anh biết tui trông gặp anh dữ lắm hôn. Thằng con tui nó mới về. Tui ưng con Hương nhà anh lung lắm. Tính gặp anh mình nói chuyện.
- Té ra mình cùng suy nghĩ đó chị.
- Vậy là anh cũng muốn...ơ...
- Phải đó chị.
- Vậy chi bằng sớm mai tui qua nhà anh rồi mình nói chuyện tụi nhỏ sau.

______________________________________
- Chị hội qua sớm quá. Mời chị ngồi.
- Dạ con thưa bác Trạch.
- Thằng Quân càng lớn càng giống anh hội lúc trẻ ha chị, cao ráo đẹp trai hết ý. Còn có ăn học cao nữa.
- Nó còn ham chơi lắm anh. Tui nôn quá anh, đêm hôm tui ngủ không được luôn. Con Hương nổi tiếng đẹp người đẹp nết, cưới được nó làm dâu tui mừng hết ý.
- Chị khéo khen. Con tui còn vụng lắm, về bển mắc công chị dạy thêm cho nó...Hương à, ra mời trà bác Cẩm nè con.
- Dạ. - Minh trả lời.
- Ủa Minh, con Hương đâu?
- Dạ con chào bác Cẩm. Em chào...ờ...ủa...thiếu gia nhiều tiền...
- Hai đứa quen nhau hả Minh?
- Đây là người hôm trước tông con té làm rớt sợi dây chuyền đó ba. Hắn không một tiếng xin lỗi đã đành, còn ra vẻ ta đây có tiền, mở miệng ra là đòi đền.
- Đây là công tử thú vị con kể với má đó hả Quân? Té ra hai nhà mình có duyên dữ vậy anh Trạch. Nhân đây tui gởi trả anh sợi dây chuyền. Thằng Quân nó lượm ngay bên bờ ruộng hôm đó đó, tui đánh bóng hết rồi, anh yên tâm. Tui thay mặt thằng Quân xin anh nhiều lắm. Thiệt...tui không biết nói sao cho hết áy náy...Tui xin phép tui dìa...








______________________________________
Hy vọng mọi người đón nhận truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top