Chương 1: Em đang ở đâu?
- Ba ơi, tình yêu là gì vậy ba?
- Tình yêu là cảm giác con muốn hy sinh vì người con thích. Nhưng con trai à, khi nào con lớn, con tự trải nghiệm, khi đó con sẽ biết được tình yêu thật sự là gì.
- Ba ơi, ba có yêu mẹ không?
- Không yêu thì ba mẹ đâu chung sống với nhau tới bây giờ hả con.
Quân ân cần trả lời từng câu hỏi của đứa con trai mười tuổi của mình. Anh không vội vàng hay lãng tránh các câu hỏi mà nhẹ nhàng trả lời con. Anh nghĩ nên cho cậu bé biết thêm về mọi thứ sẽ tốt hơn. Hoàng là một cậu bé lanh lợi, hiếu động, thông minh lại trắng trẻo. Cậu bé có vẻ đẹp được di truyền từ mẹ mình là cô Lan...
- Hoàng mời ba xuống ăn tối nè con!
- Ba ơi, ăn tối!
Lan là vợ Quân, cô vợ được mẹ Quân chọn lựa và sắp xếp. Thật ra hai người cũng có tình yêu riêng của mình trước khi đến với nhau. Nhà Lan xưa nghèo lắm. Ba mẹ Lan phải làm thuê cho nhà Quân để có tiền cho cô đi học. Còn phần Quân, anh là con trai của một điền chủ giàu có, tiền muôn bạc vạn. Ba mẹ quân vốn đều xuất thân từ nhà giàu, vì quyền thế mà đến với nhau. Quân không phải là công tử ăn chơi hay công tử bột. Quân siêng học hỏi những thứ mới mẻ, tư duy rất phóng khoáng, vượt ra khỏi lề phép. Mẹ Quân cưới Lan cho Quân vì để anh phải ở nhà thường xuyên, lo trông coi công việc gia đình, vừa sinh cháu nối dõi. Mẹ Quân rất ưng Lan do cô xuất thân nghèo khó nhưng siêng năng, lễ phép và xinh đẹp. Nhưng ngày cưới đó với Quân chẳng có gì là vui cả khi anh phải chia tay người mình yêu để nghe theo lời mẹ...
Trong phòng ngủ, Lan và Quân cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi người đều có suy nghĩ, dự tính riêng cho bản thân mình. Lan rất hiền lành. Ngoài lo cho gia đình thì hầu như cô chưa từng lo nghĩ cho bản thân. Nhìn vào tủ quần áo là biết, cô chỉ sắm vài bộ đồ đẹp cho mình để đi tiệc cùng Quân nhưng tất cả đều đã cũ. Còn đồ của Quân thì chật kín một gian tủ, nào là áo sơ mi, quần âu, vest đủ loại,...Cả đồ của Hoàng chưa kịp cũ hay sờn, Lan cũng mua cái mới để vào. Không phải Lan hoang phí mà mẹ Quân từng rất không hài lòng khi thấy Hoàng mặc một cái áo hơi ngả màu. Bà phản ứng rất dữ dội vì cho rằng Lan làm mất mặt gia đình bà, không lo cho cháu nội bà chu đáo. Phần Quân, như thường lệ, anh luôn nghĩ về một ngày xa xôi nào đó của quá khứ, một quá khứ đối với anh là đẹp nhất, vui vẻ nhất và cũng đáng hoài niệm nhất vì ở đó có người anh yêu hết lòng...
- Anh Quân, anh ngủ chưa?
- Anh kể em nghe chuyện ngày xưa của anh được không?
- Anh kể nhiều rồi mà em
- Không! Em đã muốn nghe câu chuyện này từ rất lâu rồi nhưng em chưa đủ can đảm để hỏi anh. Em...em muốn nghe chuyện tình yêu của anh và người đó trước khi anh cưới em.
- Chuyện cũng hơn 10 năm rồi, em còn nhắc lại làm gì nữa
- Kể cho em đi anh. Dù sao em là vợ anh, em cũng nên biết chứ.
- Ai đã nói gì với em sao?
- Không có. Nhưng hôm trước em về thăm má, em có làm bể cái bình ngọc trong phòng má. Má nói với em rằng "Mai mốt đừng tự tiện vô phòng má nữa, con biết chiếc bình đó từ đâu có hay không?"
- Rồi em trả lời sao? Má thế nào? Nói anh nghe đi Lan - Quân hoảng hốt hỏi Lan.
- Em nói có phải là ba tặng má không. Má bảo "Chiếc bình này cả đời cô cũng không bao giờ được đụng đến. Nó là của con trai tui mang từ Pháp về đó. Dù nhà cô làm trâu ngựa cả đời cũng không đền nổi"
- Bể rồi sao? Bể rồi sao? - Quân thất thần cứ lẩm bẩm câu hỏi đó như có điều gì nuối tiếc.
- Anh...Anh Quân! Chiếc bình đó có thật là của anh không? Sao em cảm giác anh có điều gì giấu em?
- Má còn nói gì không em?
- Má nói "Phải thằng Minh là con gái thì không tới lượt cô làm dâu nhà này đâu"
- Anh, Minh là ai vậy anh? Sao lại làm dâu nhà mình? Anh, có phải...?
- Không, không như em nghĩ đâu. Ngủ đi em, để khi khác anh kể cho em nghe.
- Dạ.
Quân từng bước nặng trĩu bước ra thềm nhà ngồi hút thuốc một mình, việc mà mười năm nay anh vẫn thường làm. Quân nhìn xa xăm, nghĩ ngợi, đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn anh đang đeo trên ngón cái, chiếc nhẫn anh thường hay nói với Lan rằng anh mua bên Pháp. Nhưng thật ra chỉ có anh và Minh biết chiếc nhẫn đó do anh đặt làm riêng 2 chiếc cho hai người.
- Minh ơi, em ở đâu? Mười năm qua em sống ra sao? Ngày ấy...giá mà ngày ấy anh chạy theo em. Giá mà em chịu lấy Lan thì có lẽ anh cũng không mất em. Minh ơi...anh nhớ em nhiều lắm. Từng góc trong căn nhà này đều có hình bóng em, anh từng nghĩ đây là tổ ấm của chúng mình. Em vẫn cứ là ông giáo như em muốn. Anh sẽ là vị đốc tờ nổi tiếng chữa bệnh cho người nghèo. Nhưng bây giờ em ở đâu? Chưa một ngày nào trong chừng ấy năm anh thôi nhớ về em...về với anh đi...anh chấp nhận bỏ hết cả gia sản này để theo em, ở cạnh em...Minh ơi, em ở đâu?
______________________________________
Đây là truyện đầu tay của mình. Hy vọng quý độc giả có thể đón nhận và góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top