Cuộc gặp gỡ
Ánh nắng nhỏ đang chiếu qua từng khe hở của khung cửa sổ lớn , có một cậu trai đang soạn sách vở cho buổi học hôm nay
cậu tên Nguyễn trường tiễn là một sinh viên năm nhất của trường đại học có tiến nhờ vào sự nỗ lực nên mới đậu vào được ngôi trường danh giá hôm nay vẫn như mọi ngày nắng vẫn chói lóa như thế cậu thở dài rồi nói:
"lại một ngày nhàm chán , ước gì hôm nay có gì kịch tính sẽ sảy ra nhỉ? "
Tôi lại phải tranh đường đi nửa rồi sao cuộc đời lại cứ nhàm chán với Nguyễn trường tiễn này vậy hả trời , trên con đường Hà Nội vô số người đi qua đi lại ai cũng đều bận rộn với công việc của mình vẫn như vậy thật sự rất là chán cậu cuối xuống nhìn đồng hồ thấy mình sắp lỡ hẹn với người bạn thân mà vội vã chạy nhanh chen qua dòng người đông đúc mắt cứ nhập nhờ đôi mắt kính cứ rung lên khi mỗi lần cậu chạy chả hiểu có phải ông trời đang bức xúc với câu nói của cậu không mà cho cậu lỡ đâm đầu trúng một người đi đường cú ngã đó rất đau đến nỗi khiến cậu phải hốt lên :
"mẹ khiếp , hôm nay là ngày gì sao xui vậy nè"
Bỗng có tiếng vang lên hỏi:
"cậu gì ơi ! Cậu có sao không ? Có bị thương chỗ nào không?"
Cậu mới ngớ người nãy giờ cậu khén quên đi người mà mình vừa đâm trúng ngước lên nhìn xơ qua thì chẳng phải đây là cậu hot boy ở trường đây sao nhưng nếu nhìn kĩ lại thì quả thật người này đẹp ik như những gì mấy chị khóa trên nói thật sự giống như bước từ trong truyện đi ra mái tóc đen dài lãng tử nhưng không kém phần bad boy đôi mắt đen dịu dàng hấp thoáng vài tia sáng tròn sóng mũi khá làn da ngâm nhẹ vẫn có chút trắng đôi môi trông rất óng chiếc cằm không nhọn như mặt vielai nhưng cũng vừa vừa nói chung là rất ĐẸP, đôi mắt cậu mở to cứ mãi ngắm nhìn lồng ngực không biết từ bao giờ đã đập mạnh liên hồi má bắt đầu có vài vệt hồng , cậu trai kia đợi mãi mà chẳng thấy người kia đáp lại mà còn ngắm nhìn mình thì lại kêu lên :
"cậu gì ơi !! "
Giờ cậu ngớ người lúc nãy thấy mình vừa nhìn mà còn chả thèm xin lỗi liền đứng dậy bối rối xin lỗi ríu riết cậu trai kia nở nụ cười nhẹ tựa như nắng mà bảo không sao rồi bước đi còn cậu vẫn ngẩn ngơ mà nhìn bóng lưng người kia trong đầu có nhiều suy nghĩ khác nhau về cái khoảng khắc lúc nãy cậu chạm vào lồng ngực vẫn đập liên hồi tự hỏi sao lúc trước ở trên trường gặp người kia riết vẫn không bị gì mà giờ gặp lại cảm thấy như có cảm súc lạ chảy qua từng mạch máu rồi tới tim chẳng lẽ :
"mình đã ...đã .. ã...th...ích.. thích...r....ồi...ư"
Đầu cậu bốc khói tại chỗ loại tình ái này là lúc nãy cậu xin ông trời cho kịch tính giờ thành bịch tình luôn rồi ư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top