Ngày ấy anh đến ( phần 4)
(4)
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vụ tai nạn khiến cô ấy bị mù, tương lai có thể cô ấy sẽ không thấy gì nữa...."
- "........"
Tai anh ù đi, tim quặn thắt lại, cô bị mù ư? Tại sao lại như vậy, một cô gái tốt như cô sao lại bị đối xử như vậy. Là lỗi anh, anh đã gây tai nạn cho người con gái anh yêu thương nhất- chính anh đã làm cho cô bị mù. Anh hối hận lắm anh quyết định bằng mọi giá anh sẽ chữa khỏi cho cô. Anh cứ tưởng rằng mọi lỗi là do anh, nhưng anh đâu có biết những ngày tháng qua không có anh cô đã sống như thế nào....
-----------------
3 ngày sau
Cô tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, trước mắt cô vẫn là một màu đen quen thuộc, cô không có gì là bất ngờ. Cô kẽ cựa quậy vô tình chạm phải chàng trai đang ngủ say bên cạnh, thấy có người trông mình cô hơi bất ngờ cô lấy tay chạm nhẹ vào tóc xem là ai nhưng cô cũng không đoán được. Hình như đó là một người đàn ông nhưng chắc chắn không phải là chồng cũ của cô, vậy thì là ai, ai mà lại tốt với cô như vậy. Cô dùng tay chạm lần nữa thì người kia cũng dậy:
- " Em tỉnh rồi à, em thấy sao rồi, có đỡ hơn không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô bất ngờ, cô lục lại trí nhớ, giọng nói này thật sự cô chưa bao giờ nghe.
- " Anh là ai? Anh có biết tôi sao?"
- " Anh là chàng trai 11 năm trước được em cứu..." Anh nhẹ nhàng đáp
- " Sao anh nhận ra tôi... hơn nữa tại sao anh lại ở đây? " Cô ngạc nhiên kẽ hỏi, cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra chỉ nhớ mình cũng từng cứu một chàng trai và được tặng một sợ dây chuyền, nhưng cô không hiểu sao người ấy lại có mặt ở đây?
Anh thở dài, ấp úng dường như có điều khó nói, anh sợ anh nói ra cô sẽ chán ghét anh, sẽ hận anh, nhưng anh không thể giấu cô mãi...
- " Anh là người gây tai nạn... khiến em ra nông nổi này... Anh xin lỗi... tại anh đi đứng không cẩn thận nên mới đụng phải em... Làm em bị thương... lại còn làm mắt em..."
- " Đừng nói nữa... thật ra mắt tôi... không liên quan đến vụ tai nạn này... Còn nữa... không phải hoàn toàn lỗi do anh đâu..."
Cô ngắt lời, nhắc đến việc đôi mắt, cô lại cảm thấy đau lòng, cô không hiểu sao những người thân ruột thịt của mình lại làm như vậy với mình.... Nghĩ đến những việc đó nước mắt cô lại rơi.
Thấy cô khóc, tim anh như thắt lại, mọi bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, tiếc là cô không thể nhìn thấy. Anh cảm thấy hối hận vì đã gây tai nạn cho cô, ơn của cô anh còn chưa trả mà đã gây họa cho cô.
- " Anh xin lỗi, mọi lỗi tại anh... anh hứa bằng mọi giá sẽ chữa khỏi mắt cho em... nên em đừng khóc." Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô.
- " Đã nói không phải lỗi của anh rồi mà...." Cô nghẹn ngào nói.
- " Ừ, em muốn sao cũng được. Mà cho anh số điện thoại của ba mẹ em để anh gọi đi, mấy hôm nay anh không có cách nào liên lạc với ba mẹ em hết."
Nghe anh nhắc đến ba mẹ, cô lại khóc, cô không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao lại bị ba mẹ đối xử như vậy. Đến ba mẹ cô cũng không cần cô nữa thì cô biết sống sao. Ai cũng tưởng cô mạnh mẽ nhưng thật ra cô là con gái, cô cũng có những phút dây yếu lòng.
- " Không cần đâu.... tôi tự lo cho mình được..."
- " Vậy từ giờ anh sẽ ở bên em, chăm sóc em... Còn mắt đợi anh thu xếp anh sẽ mang em sang nước ngoài chữa trị..."
Anh luôn bên cô chăm sóc cô những ngày cô ở viện, đến khi ra viện thì cô trở về phòng trọ cũ, cũng là lúc cô nhận được điện thoại của chồng cũ hắn bảo hắn sắp cưới chị gái cô, tim cô chợt nhói lên, có phải cô đã yêu hắn rồi không.
Trước hôm chị gái cô về nhà chồng cô dùng số tiền còn lại của mình mua quà tặng chị, dù sao thì cô cũng mong chị gái cô hạnh phúc. Cô cầm món quà đó trở về nhà, mắt cô không thấy nên cô phải cảm nhận. Đứng trước một ngôi nhà mà cô có cảm giác quen thuộc nhưng cô không biết có phải nhà mình không thì cô nghe tiếng mẹ cô vang vọng, cô mừng rỡ bước vào nhà, thì nghe tiếng chị cô vanh vảnh:
- " Mẹ ơi mẹ, cái con dơ bẩn đó nó lại mò mặt về rồi..."
- " Có chuyện gì thế Giang?" Bà ta hỏi lại, bà ta vẫn không nghe rõ những gì cô con gái cưng nói:
- " Mẹ lên mà xem cái con chồng bỏ nó lại vác mặt về rồi, chắc nó về để xin tiền..."
Chưa nghe đứa con gái cưng nói hết câu bà ta đã bỏ việc chạy lên phòng khách tát, mắng cô:
- " Cái thứ dơ bẩn này, mày về đây làm gì?"
- " Con... con.." Cô ấp úng
- " Có phải mày về xin tiền tao không, mày cút đi... tao hết tiền rồi... tao không có đứa con như mày..." Bà ta vừa nói vừa lô cô đứng dậy đẩy ra ngoài...
- " Mẹ, con... con nghe nói mai chị cưới nên... con có mua món quà tặng chị..." Cô vừa khóc,vừa nói... cô không hiểu sao lại bị mẹ đối xử như vậy.
Bà ta nghe vậy cũng buông tay cô ra, cô thấy vậy thì lau nước mắt đưa hộp quà nhỏ cho bà.
- "Mẹ... mẹ nói với chị là con chúc chị hạnh phúc..."
Bà ta không quan tâm mà mở hộp quà ra, thì ra là một chiếc nhẫn bạc, bà ta không tiếc ném xuống sân rồi mỉa mai, cay nghiệt...
- " Mấy cái thứ rẻ tiền này mày nghĩ là sẽ hợp với chị mày sao? Những thứ này không bằng cái móng tay của nó... Nó không có đứa em như mày... tao cũng không có đứa con như mày... Mày biến khỏi đây đi."
Cô khóc lớn khi nghe những lời nói đó, cô nghèo thật nhưng mẹ cô đâu biết số tiền mua cái nhẫn đó là số tiền cô vất và đi nhặt ve chai, nhịn ăn mới kiếm được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top