Ngày ấy anh đến ( phần 34 - Hoàn )


(34- Hoàn)

5 tháng sau.

Trên bãi biển gần thành phố có một chàng trai cõng một cô gái đang đi dạo rất vui vẻ, chàng trai đó là anh và cô gái đó không ai khác chính là cô. Họ đã bên nhau sống những tháng ngày vui vẻ, khoảng thời gian ngắn đối với cô mà nói đầy ắp kỷ niệm đẹp.

" Anh à, nếu mai này em không còn bên anh nữa... anh cũng phải sống cho tốt nhé" Cô khẽ nói

" Ngốc, em đang nói vớ vẩn gì vậy, không có em làm sao anh sống tốt được"

Anh không hiểu sao khi nghe câu nói của cô anh lại lo sợ, anh sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ rời bỏ anh. Anh sợ khoảng thời gian ngắn ngủi anh không đủ để yêu thương cô. Anh cắn răng cố gắng không để nước mắt rơi.

" Em nói thật đấy... anh nhất định phải sống cho thật tốt... anh phải yêu một cô gái khác..." Cô gục đầu lên vai anh khe khẽ nói, những phút giây còn lại của cô có anh bên cạnh là tốt lắm rồi

" Không, anh không đồng ý, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi"

Anh dứt khoát nói mà lòng quặn thắt lại, anh biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ là anh không nỡ xa cô, xa người con gái mà anh yêu thương nhất.

" Anh không được cãi lời em... Có lẽ con đường phía trước chúng ta không thể cùng nhau bước nữa rồi, nhưng em nguyện kiếp sau... Kiếp sau em sẽ trở thành một cô gái tốt, xứng với anh, em sẽ vẫn yêu anh, nhớ anh..."

" Em đừng nói nữa, là anh không xứng với em..."

Giọng anh khản lại, từ khi nào nước mắt anh đã rơi một cách không kiểm soát...

" Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, cảm ơn anh đã bên em trong suốt khoảng thời gian vừa qua... Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì ngày ấy anh đến... "

Giọng cô nhỏ dần, cố gắng những phút giây còn lại nói những lời cần nói với anh. Cuộc đời cô bao nhiêu sóng gió vất vả nhưng có anh bên cạnh là hạnh phúc rồi, cô yêu anh cô không nỡ bỏ anh lại một mình nhưng cô không còn cách nào khác... Lúc này mà ước cô ước mình có thể sống thêm một chút nữa, được bên anh thêm một chút nữa...

" Không, anh mới phải cảm ơn em... anh yêu em nhiều lắm... xin em đừng bỏ anh..."

" Em cũng yêu anh..." Cô khẽ nói, đôi mắt nhắm nghiền lại, đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh và đó cũng là lần cuối cùng. Giây phút cuối cùng bên anh đọng mãi trong cô.

Cánh tay cô từ từ buông xuống, anh hét lên tang thương giữa bãi biển rộng lớn, cô đi rồi cả thế giới của anh cũng đi rồi.

--------------

Sau khi cô mất anh cũng lao đầu vào công việc, anh muốn trả thù cho ba mẹ anh, lấy lại những gì đã mất. Anh không thể buông tha cho họ được, anh nhất định phải lấy lại những gì thuộc về mình...

Sau hơn 3 năm cố gắng anh cũng dành lại được công ty, công ty hắn cũng sụp đổ. Hắn đau đớn khôn xiết, hắn biết đó chính là cái giá mà hắn phải trả... Hắn đau lòng nghĩ đến cô, lúc thành công hay thất bại hắn đều nhớ đến cô, hắn cảm thấy có lỗi và nhớ cô nhiều lắm.

Anh thương tình cho hắn trở lại làm, cả hai càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Một hôm anh nhặt được tờ giấy ghi lại di nguyện của cô, cô muốn xây cô nhi viện... Năm ấy anh thực hiện di nguyện của cô - thực hiện những nguyện vọng của cô còn sót lại. Anh ở vậy mà lo cho cô nhi viện đến già, nhờ có trẻ em ở đây mà anh cũng bớt cô đơn đi. Còn hắn cũng ở vậy phụng dưỡng cha mẹ, đến khi cha mẹ mất thì hắn cũng ở vậy đến già.

Ngày giỗ lần thứ 40 của cô người ta cũng phát hiện một ông lão chết trong chính cô nhi viện do mình xây dựng, cũng trùng hợp thay ít lâu sau cũng có một ông lão chết trong một vụ tai nạn thảm khốc...

Chuyện tình của họ về sau người ta gọi là " bi thương"

( HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản