Ngày ấy anh đến ( Phần 3)
(3)
Cô bị một chiếc xe sang trọng đụng phải khiến đầu xe bê bép máu, chiếc xe thấy vậy cũng dừng lại, trên xe phát ra giọng nói vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi...
-"Anh Thiên ... hình như chúng ta đâm phải người rồi.... "
-"Sao lại... Còn ngồi lì đó không mau xuống xem người ta có sao không?" Người kia đáp lại bằng giọng lạnh lùng nhưng đầy lo lắng, hình như vẫn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra.
-"Anh... Anh Thiên là một cô gái nhưng hình như bị thương rất nặng, chảy nhiều máu quá.... Anh xuống xem sao đi." Tên kia hoảng sợ gọi ông chủ của mình xuống giải quyết.
Anh lạnh lùng bước xuống xe, trước mắt anh là một cô gái nhỏ nằm giữa vũng máu hoà quyện với những giọt mưa người cô ướt sũng, gương mặt tái nhợt...
Anh tiến lại gần đỡ cô, nhẹ nhàng vén mái tóc cô lên. Anh sững sờ mặt cắt không còn giọt máu khi trước mặt anh là hình ảnh cô gái mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Một cô gái đang nằm giữa vũng máu, anh mong muốn rằng người đó không phải là cô nhưng khuôn mặt đó, sợi dây chuyền đó, và cả vết sẹo trên tay cô thì anh không nhầm lẫn vào đâu được... Anh luôn tự hỏi mình sau bao nhiêu năm tìm kiếm sao anh lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Lại là người gây tai nạn làm hại cô, nếu cô có chuyện gì anh biết làm thế nào, ơn của cô anh còn chưa trả...
Anh bất động trong giây lát, tính anh vốn lạnh lùng nhưng hôm nay anh lại giao động trước mạng sống của con người làm người đi cùng anh hơi bất ngờ...
- " Anh, giờ làm thế nào, cứu hay là trốn..."
Tay anh run run đỡ cô dậy hét to:
-" Cậu không còn tính người à... Cấp...cấp cứu... mau giúp tôi gọi cấp cứu đi."
Nhìn thấy cô anh càng lo sợ giữa trời mưa anh bế cô chạy đến bệnh viện, không kịp đợi xe cấp cứu đến, việc anh làm khiến người đi cùng anh cũng bất ngờ, hắn ta không hiểu một ông chủ lạnh lùng không xem mạng người ra gì của mình đâu mất rồi...
----------------
Tại bệnh viện
- "Kêu toàn bộ bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện ra đây nhanh lên... Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mấy người chuẩn bị tinh thần đi là vừa..."
Anh đập bàn hét lên, giọng nói của anh lạnh tanh. Anh thấy tim mình đau lắm, đau như sợ rằng sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng, nếu cô có chuyện gì thì chắc anh sẽ hối hận cả đời.
Nghe anh nói thì mọi người ai nấy đều lo sợ. Rất nhanh sau đó các bác sĩ cũng có mặt và cô được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ở bên ngoài chỉ biết cầu nguyện cho cô, anh mong cô không sao cho dù có đánh đổi thứ gì thì anh cũng bằng lòng.
----------------------
Anh gặp cô là khoảng 11 năm trước, khi ấy anh 13 tuổi còn cô nhỏ hơn anh một tuổi. Anh lúc đấy là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, anh như đứa trẻ tự kỷ chỉ biết học không hề giao du với ai... chính vì vậy anh bị bạn bè ghét. Bọn chúng hay trêu chọc và đánh anh, một lần anh bị đánh cô đã dũng cảm lao vào cứu anh, cô giỏi võ nên đánh lại cả đám con nít lúc ấy, nhưng cô lại bị bọn chúng lấy dao rạch một đường dài trên tay. Từ đó trở đi tay cô có vết vẹo dài, đây cũng là vết sẹo để người ngoài nhìn vào có phân biệt được hai chị em cô khi cả hai càng lớn càng giống nhau y đúc.
Từ lần được cô bé dũng cảm cứu anh đem lòng yêu mến cô, lúc đó anh mở sợi dây chuyền trên cổ đeo cho cô, xem như một món quà anh tặng cô. Cô bé đó bị thương nhưng khóc, anh xé áo băng vết thương cho cô bé đó.... Sau khi cứu anh thì mẹ cô bé đến đón, cô bé đó bị chửi và còn bị đánh khiến anh vô cùng đau lòng.
Kể từ ngày đó anh cũng không còn gặp lại cô bé nữa. Năm đó gia đình anh phá sản, bố anh bị bạn lừa, ông sốc quá nên tự tử mà qua đời, để lại vợ hiền, con thơ và một món nợ mà cả đời này có lẽ mẹ con anh cũng không thể trả nổi. Chẳng còn cách nào khác mẹ anh dẫn anh đi nơi khác trốn nợ, rồi làm lụng vất vả để nuôi anh ăn học, anh thương mẹ lắm. Kể từ đó trở đi tính tình anh cũng thay đổi, không còn để bị bắt nạt như trước nữa, anh biết rằng là con trai thì phải mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ người con gái anh yêu.
Năm anh 17 tuổi, mẹ anh bị tai nạn mà qua đời, không kịp dặn dò anh câu nào chỉ kịp đưa cho anh một bức thư do ba anh để lại trước khi mất, kể hết chuyện năm xưa ông bị bạn phản bội.
Từ khi mẹ mất anh như bất cần với thế giới, anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Anh luôn nghĩ rằng thế giới này toàn lừa lọc, dối trá, anh làm lụng vất vả để kiếm tiền đi học, anh quyết tâm một ngày nào đó sẽ trở về báo thù cho ba mẹ.
Rồi anh cũng tốt nghiệp đại học và anh trở về quê hương để xin việc vào cái công ty của ba anh trước đây bị người bạn khốn nạn cướp mất và cũng để tìm lại người con gái năm xưa. Với tấm bằng loại giỏi, anh dễ dàng được nhận vào công ty. Sau hơn hai năm làm việc anh đã lên được chức trưởng phòng kế hoạch, anh đã thu về cho công ty nhiều hợp đồng lớn và nhiều đối tác vip. Sau hơn hai năm đi làm anh đã có tiền mua xe và mua nhà. Mọi thứ đến với anh đều rất suông sẻ trừ việc tìm lại cô bé đã cứu anh năm xưa.
-----------------
Tít...tít...tít
Ánh đèn tắt phòng cấp cứu tắt, một bác sĩ bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh vội chạy lại hỏi thăm:
-"Bác sĩ cô ấy sao rồi. "
-"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, nhưng chúng tôi đã truyền máu rồi. Còn phần đầu bị va đập mạnh có thể khi tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ. Còn nữa..."
Vị bác sĩ nhìn mặt anh ngập ngừng, như có điều gì khó nói:
-" Còn nữa làm sao... anh cứ nói tiếp đi." Anh dù rất lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không làm mất đi vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình.
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vụ tai nạn khiến cô ấy bị mù, tương lai có thể cô ấy sẽ không thấy gì nữa...."
- "........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top