Ngày ấy anh đến ( phần 27)
(27)
Cô quyết định ở lại, căn nhà tuy đơn sơ nhưng cô có một mái ấm thực sự, cô cảm thấy mình may mắn vì cuối cùng cũng có một gia đình thực sự, cô cũng không ngừng tìm kiếm tin tức của anh.... Nhưng đều không có ích gì khiến cô càng lo lắng.
- " Con gái, con đang nghĩ gì thế... con nhớ nhà phải không?" Mẹ cô thấy cô ngồi một mình nên lại vén mấy sợi tóc trên mặt rồi hỏi cô.
- " Không đâu ạ, con không sao..." Cô mỉm cười đáp, trong lòng cô rối bời nhưng cô không thể để mẹ cô thấy.
- " Mẹ và ba con đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ về quê con một chuyến.... Nếu con còn lưu luyến muốn ở đó thì cũng không sao, còn con về ở cùng ba mẹ thì càng tốt. " Bà nhẹ nhàng nói, bà dường như hiểu thấu lòng cô...
- " Sao ba mẹ lại tốt với con như vậy ạ, con phải lấy gì báo đáp ba mẹ đây..."
Cô nghẹn ngào nói, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, cô cảm thấy mình rất may mắn, ngoài việc bị hại ra cô cũng gặp vô số người tốt, nhất là ba mẹ hiện tại của cô họ rất yêu thương cô. Cô xem họ như ba mẹ đẻ của mình...
- " Con bé ngốc này, khóc cái gì chứ, con là con ba mẹ, ba mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là con. Chúng ta không thương con thì thương ai. "
Nghe những lời đó cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô nhận ra thứ hạnh phúc nhất trên đời không phải là giàu sang phú quý mà đơn giản chỉ là tình yêu thương, hoặc vài câu động viên an ủi... là đủ rồi.
----------------------
Thành phố B
Hắn điên cuồng khi bị khóa trong căn phòng tối, hắn đã bị nhốt ở đây hơn 10 ngày rồi, ả vẫn cho hắn ăn uống đầy đủ nhưng suốt ngày tra tấn hắn. Hắn không biết làm sao để thoát khỏi căn phòng đó. Ở đây hắn vô cùng lo lắng cho cô, hắn hận bản thân mình vì không thể bảo vệ, không thể cứu cô.
Hắn vừa định chợp mắt một lúc thì ả vào, ả tiến về phía hắn, hắn theo phản xạ cố gắng ngồi dậy, hắn bắt đầu đề phòng ả.
- " Không ngờ, loại người như anh cũng biết sợ tôi..."
- " Đồ đàn bà độc ác, mau thả tôi ra..."
- " Tôi nói rồi, chỉ cần ký vào tờ giấy đó, anh sẽ được tự do..." Ả trừng mắt nhìn hắn.
- " Không bao giờ, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu... thả tôi ra... tôi muốn đi tìm cô ấy..."
Hắn hét lên, hắn cố gắng vùng vẫy mong là sẽ đứt sợi dây kia nhưng cũng không có ích gì, hắn bị trói rất chặt.
- " Muốn cứu con điếm đó sao, không còn cơ hội đâu... cô ta đã chết rồi, ở độ cao 500 mét trên đỉnh núi, rơi xuống vực, anh nghĩ có sống nổi không? Chết mà còn xác đã may rồi, có khi cô ta chết không thấy xác, hoặc là xác cô ta bị thú dữ ăn thịt..."
- " Đồ độc ác... câm miệng lại... cô ấy ở hiền sẽ gặp lành, chỉ ác như cô mới gặp quả báo thôi..."
Hắn lắc đầu hét lớn, tự nhủ với bản thân là cô sẽ không sao nhưng tại sao tim hắn lại đau, lòng hắn cũng bất an thế này. Hắn rất sợ, sợ mất cô, sợ cô sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sợ không thể bù đắp cho cô. Nhưng hơn hết, hắn sợ những lời ả nói là sự thật.
- " Đừng tự dối lòng mình, anh nên học cách chấp nhận sự thật... Học cách chấp nhận rằng anh đang trong tay tôi, tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào..."
Ả lớn giọng nói, ả không muốn hắn chết là muốn hành hạ hắn, ả muốn trả thù nỗi khổ mà bấy lâu nay mình phải chịu đựng. Ả muốn trả thù bao năm qua hắn bắt ả làm giúp việc không công cho hắn. Ả chưa bao giờ có tình cảm với hắn, tất cả mọi thứ ả làm đều vì tiền...
- " Cô... cô quả là độc ác... loại người như cô đúng là không thể ngờ được..." Hắn nhếch mép mỉa mai.
- " Haha... giờ mới biết sao? Quá muộn rồi đấy chồng ạ, chỉ tên ngốc như anh mới bị lừa... đúng là nhục nhã, đường đường là tổng giám đốc... vậy mà..." Ả cười, tiến đến nâng cằm hắn lên, khinh thường nói
- " Cô im miệng lại... tôi người trần mắt thịt làm sao thoát khỏi con cáo già như cô..."
- " Anh dám.... nói thế với tôi? Anh muốn chết không toàn thây sao?"
Vừa dứt lời ả đã vẫy tay cho đám đàn em bước vào...
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top