Ngày ấy anh đến ( phần 21)
(21)
- " Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của cô nhắc đến cô ấy"
- " Sao anh lại nổi giận với tôi, chẳng lẽ... anh yêu con đĩ đó rồi... " Ả hét lớn lên
- " Chat... câm miệng, cô không có quyền xúc phạm cô ấy. Một con đĩ như cô tôi không đuổi đi là may lắm rồi, cô còn nhớ cô lên giường với bao nhiêu thằng không hả... Cô đã phá thai bao nhiêu lần chắc cô cũng không nhớ nổi đâu." Hắn mỉa mai ả, hắn không ngờ trên đời lại có loại người như ả, đã đê tiện còn tưởng mình trong sạch lắm.
- "Anh... tôi không phải loại người đó..." Ả níu tay hắn, ả sợ bị đuổi sẽ mất tất cả.
- " Buông ra cái đồ bẩn thỉu..."
Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi để ả nằm sòng xoài dưới đất, ả không ngờ hắn lại thay đổi nhanh đến vậy. Ả nghĩ nhất định là năm đó cô đã nói gì với hắn nên hắn mới như vậy, chứ ả nghĩ trước đây hắn cũng yêu ả nên không thể nào thay đổi đột ngột như vậy được... Nhớ đến cô ả tức giận nghiến răng:
- " Đồ không biết xấu hổ, tao phải cho mày chết..."
Ả suy nghĩ kế hoạch hại cô, nhưng giờ ả thấy khó khăn vô cùng vì bây giờ ả không phải phu nhân của Bạch gia nữa, Bạch Lục Ngôn cũng không cần ả, ả lại không có tiền trong tay nên không biết làm cách nào.
Hắn trở về phòng rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó:
- " Điều tra cho tôi về các tình nhân trước đây của cô ta. Xem cô ta đã quen bao nhiêu người, phá thai cụ thể bao nhiêu lần rồi..."
Hắn lạnh lùng nói, hắn muốn tìm đủ chứng cứ để vạch trần bộ mặt độc ác của ả, khi đó hắn dễ dàng đuổi ả đi mà không làm ảnh hưởng đến công ty.
----------------
Cô dọn đi khỏi nhà anh và thuê một căn trọ cũ để ở. Cô và anh không ở chung nữa nhưng vẫn giáp mặt nhau ở công ty. Anh rất hối hận vì mình quá mê công việc luôn lấy việc trả thù lên đầu mà không dành thời gian cho cô. Anh không muốn đánh mất cô, anh muốn đợi đền lúc lấy lại những thứ thuộc về mình rồi bù đắp cho cô. Còn cô lại cần tình cảm...
Anh tìm mọi cách để nói chuyện với cô còn cô thì luôn lảng tránh anh, cô muốn anh quên cô đi còn anh thì muốn hai người có thể quay lại. Cô đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại của hắn.
- " Hạ Vân lên phòng gặp tôi"
- " Vâng, thưa giám đốc"
Cô nói rồi lên phòng gặp hắn, đứng trước cửa phòng cô do dự gõ cửa, cô không biết mình đã làm gì sai mà phải đích thân hắn gọi cô lên:
- " Giám đốc, anh cho gọi tôi"
- " Cứ gọi tôi là Lục Ngôn được rồi, em không cần phải xưng hô khách sáo thế..." Hắn mỉm cười nhìn cô
- " Anh... anh gọi tôi lên đây có việc gì không ạ" Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại hắn.
- " Thật ra... dạo này em làm việc rất tốt... Tôi có lời khen cho em"
- " Cảm ơn anh, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, nên anh không phải khen đâu ạ..."
Cô cúi đầu nói, cô khá bất ngờ với những việc làm hôm nay của hắn, thái độ của hắn cũng khác ngày xưa. Cô không hiểu vì sao hắn lại thay đổi như vậy...
- " Thật ra hôm nay tôi gọi em lên đây là muốn bàn với em một việc... tôi muốn em làm thư ký riêng cho tôi..."
Cô ngạc nhiên trước câu nói của hắn, tại sao hắn lại muốn cô làm thư ký của hắn trong khi ngoài kia có nhiều người giỏi hơn cô sao hắn không chọn...
- " Tại sao lại là tôi..."
- " Vì em xứng đáng, vì em có năng lực... tôi cần kinh nghiệm hơn là bằng cấp. Hơn nữa thư ký của tôi đã nghĩ việc rồi tôi cần một người thay thế..."
- ".............. "
- " Em cứ suy nghĩ cho kỹ, tôi đợi câu trả lời của em"
Hắn mỉm cười nhìn cô, đây là lần đầu tiên hắn tuyển thư ký là con gái, hắn sợ thư ký nữ sẽ phiền nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại muốn cô...
- " Vâng, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này, tôi về làm việc đây..." Cô do dự đáp, cô cũng không muốn làm khó hắn...
Cô định ra ngoài thì bị hắn gọi lại, hắn đứng dậy rồi đẩy cô vào góc tường...
- " Giám đốc, anh làm cái gì thế.." Cô vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng sợ...
- " Đã nói gọi tôi là Lục Ngôn rồi mà, có muốn tôi..." Hắn cười nham hiểm...
- " Tôi xin lỗi... anh... cho tôi về làm việc đi..."
- " Không được... tôi còn có chuyện muốn nói với em"
- " Chuyện gì? Anh nói nhanh đi... tôi còn về làm việc nữa. " Cô đẩy tay hắn ra rồi nói nhỏ...
- " Nghe nói em và Âu Khải Thiên chia tay rồi đúng không? Cho tôi một cơ hội được chứ..."
#còn
#p/s: các cậu muốn ai làm n9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top