Ngày ấy anh đến ( phần 19)
(19)
Cô đang ngồi thì nghe tiếng chuông gọi cửa, cô chạy ra mở cửa thì thấy hắn đến, hắn cầm trên tay một hộp quà và một bó hoa.
- " Chúng mừng sinh nhật em" Vừa thấy cô đã dơ trước mặt cô lên tiếng.
- " Sao anh lại tặng tôi, tôi không thể nhận đâu." Cô ngạc nhiên nhìn hắn
- " Thì hôm nay sinh nhật em mà, nể tình tôi là sếp em nhận cho tôi vui"
Hắn nhẹ nhàng nói, hai năm gần đây hắn đối xử rất tốt với cô, thái độ của hắn đối với cô khác hoàn toàn so với trước đây. Hôm nay sinh nhật cô người yêu cô còn không nhớ mà hắn lại nhớ khiến cô rất bất ngờ và cũng rất khó xử:
- " Tôi nhận tấm lòng của anh là được rồi, còn những thứ này anh nên mang về đi."
- " Em không nhận thì tôi không về đâu"
- " Anh đừng làm khó tôi nữa, anh nên về đi..." Cô khó xử nhìn hắn, cô không hiểu tại sao hắn lại tặng cô, cô cũng không có lý do gì để nhận quà của hắn.
- " Sao lại không nhận quà của tôi, hay là em ghét tôi, em giận tôi chuyện trước đây sao... tôi biết trước đây tôi...."
Hắn cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn nghĩ chắc cô hận hắn lắm có khi còn rất ghê tởm hắn. Hắn biết hắn có lỗi với cô, những chuyện trước đây hắn làm với cô khiến hắn cảm thấy rất day dứt nên muốn tìm cách xin lỗi và bù đắp cho cô.
- " Mọi chuyện qua rồi cứ để nó qua đi... không có gì nữa thì tôi vào nhà...."
Trước đây cô cũng từng có tình cảm với hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn hủy hoại tất cả. Cô không dám nhớ lại chuyện trước đây, cô bị chính người thân của mình sỉ nhục; ruồng bỏ, hãm hại... cái quá khứ đó cô đã chôn vùi vào một góc nhỏ nơi trái tim mình, cô không bao giờ muốn nhắc lại nữa, càng lôi ra thì cô càng đau.
-------------------
Lúc cô thiếu thốn tình cảm của anh thì anh cứ lao đầu vào công việc, anh dường như không quan tâm đến cô như trước đây nữa... trong đầu anh có lẽ chỉ có công việc. Đã hơn một năm kể từ khi vào công ty hắn làm, hai người cũng chưa đi chơi chung với nhau.
- " Anh à, xuống ăn cơm rồi hãy làm nè, em nấu xong rồi" Cô khẽ nói:
- " Em ăn đi, anh đang bận" Anh vẫn cắm đầu vào đống giấy tờ kia, nhàn nhạt đáp.
- " Anh ăn xong rồi làm cũng được mà, trưa anh cũng mới ăn một cái bánh... ăn uống kiểu vậy không tốt đâu... Hay là để em mang đồ ăn lên đây cho anh."
- " Anh đã nói là không ăn rồi, anh còn cả đống công việc chưa xong đây... Em đói thì cứ ăn đi, không phải đợi anh. Còn giờ thì em ra ngoài đi để anh tập trung làm việc..."
Anh tức giận nhìn cô, anh cứ lao đầu vào công việc mà chẳng có thời gian dành cho cô. Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, sẽ lấy cô làm vợ nhưng giờ đây anh khác quá, anh thay đổi nhiều hơn cô tưởng, anh trở nên lạnh nhạt và cọc cằn, anh không quan tâm đến cảm xúc của cô... Đó là vì anh đam mê công việc hay là vì anh hết tình cảm với cô?
Cô không chịu nổi sự vô tâm của anh nữa nên định chủ động chia tay, cô suy nghĩ kỹ rồi, đó là cách tốt nhất dành cho hai người lúc này. Nếu anh hết yêu cô thì cô sẽ giản thoát cho anh...
- " Anh à, mình chia tay đi, chúng ta không hợp nhau nữa. Anh cứ ở đây, còn em sẽ dọn ra ngoài ở..."
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top