Ngày ấy-Chương I

"Thanh kiếm mới này sẽ không phải là bản sao đúng không?"

Tôi là Yamanbagiri Kunihiro, thanh kiếm luôn bị xem là bản sao của thanh Yamanbagiri Nagayoshi, người rèn ra tôi chính là thợ rèn Horikawa Kunihiro. Tôi có hai người anh em khác nữa, là Horikawa Kunihiro và Yamabushi Kunihiro, cả hai người họ đều không phải là bản sao như tôi. Tôi chính là stater của saniwa Luna, một con người tuy dịu dáng nhưng lại vô cùng năng động và tháo vát trong mọi việc. Vì thế, từ khi trở thành người bạn đồng hành đầu tiên của người thì tôi luôn thắc mắc rằng tại sao người lại chọn một bản sao như tôi mà không chọn những người khác, người chỉ trả lời: "Đơn giản là em có một thứ tình cảm lạ, một ấn tượng khó phai với anh." Nhưng, lời nói đó, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc song những lời ấy lại bắt đầu một chuỗi ngày ngọt bùi thì ít mà cay đắng thì nhiều của chủ nhân.

Quay lại hiện tại, bây giờ tôi đang đứng trong lò rèn, bên cạnh tôi là một cô gái ăn vận giống miko ở các đền chùa, không ai khác, đó chính là saniwa của tôi. Đúng ra chúng tôi sẽ không ở trong lò rèn như thế này đâu, mà phải ra bên ngoài đi viễn chinh cơ, vì saniwa luôn mong muốn tôi là người đạt đến lv99 đầu tiên trong honmaru. Nhưng người nói hôm nay người có cảm giác lạ rằng sẽ có kì tích xảy ra, nhân tiện tôi đang ở trạng thái hưng phấn nữa, nên mới ở đây như thế. Kiếm mới hôm nay chắc chắn sẽ không phải là bản sao như tôi đâu, tôi chắc chắn thế! Còn... vì sao á? Vì thời gian rèn kiếm lên đến 4:00:00! Đứng bên cạnh tôi, saniwa đang mang trên mặt một nụ cười vô cùng hạnh phúc, xong người quay sang, cất lên giọng nói trong vắt, lanh lảnh tựa tiếng chuông hỏi tôi:

"Nè~ Manba-kun, anh nghĩ thanh kiếm mới này sẽ là ai? Mikazuki hay Kogitsunemaru? Em rất mong là Mikazuki đó~"

Trên gương mặt đang nở nụ cười tươi tựa nắng vàng đang rọi chiếu bên ngoài ấy có thoáng một chút lo lắng, cũng dễ hiểu thôi, vì hiện giờ trong honmaru đã và đang có một Kogitsunemaru rồi mà. Tôi rất hiểu tính của saniwa, người sẽ đau buồn mà không chịu hiến hay hủy đi bất kì thanh kiếm nào với tình trạng honmaru đang hết chỗ đâu! Thế nên, tôi quay sang nói với người một câu vừa khích lệ và vừa có lẽ.... có một chút an ủi:

"Người yên tâm đi, chắc chắn lần này sẽ là Mikazuki-san mà, bây giờ trời cũng đã chiều muộn rồi, chúng ta về thôi, sáng mai quay lại đây xem kết quả. Nào, mình về thôi!"

"Ừm, mình về nào"

Dưới ánh nắng chiều tà ấy, chúng tôi cùng sánh vai bước đi ra về, cùng chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy đến vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: