Chap 1

1.
Sáng sớm, những tia nắng của ngày mới chiếu rọi qua từng tán lá của hàng cổ thụ trăm tuổi dưới sân trường. Tôi - một cậu học trò mười lăm tuổi, ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế đá được che chở bởi những tán cây xanh mơn mởn. Cái nắng dịu nhẹ của sáng mù thu làm tâm hồn con người không khỏi dâng lên nhưng suy nghĩ bâng khuâng. Tôi như lạc cả vào trong những dòng suy nghĩ vu vơ của tuổi trẻ. Để rồi tiếng 'reng... reng... reng...' thật lớn báo hiệu đã sắp vào học cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngồi dậy, sải bước đầy từ tốn bước vào lớp.

Một cô gái bước ngang qua tôi thật nhanh chóng trên dãy hành lang, vương lại hương tóc dịu êm của cậu ấy, để lại trong tôi ấn tượng về cô gái với mái tóc dài bồng bềnh và thoang thoảng một mùi hương thật dễ chịu. Tôi bỗng sững lại, bần thần nhìn cậu đi xa dần, xa dần. Tôi cứ đứng đó mãi cho đến khi tôi nhận được cái 'bốp' của thằng Quân - thằng bạn cùng bàn của tôi.

"Ây, giờ này còn chưa vô lớp, đứng đây chi mạy?"

"Không gì." Tôi đáp, rồi bước vội vào lớp cùng nó.

Tiếng ngáp dài của tôi vang lên trong giờ Văn, kéo theo một viên phấn vào miệng và ánh mắt sắc lẹm của thầy Văn dành cho tôi. Kinh thật, tôi thầm nghĩ rồi ngưng ngáp mà cúi xuống tiếp tục hoàn thành bài văn của mình.

"Thầy ơi..."

Giọng nói trong trẻo dễ chịu ấy làm tôi ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn quen vậy ta, tôi nghĩ. Nói chuyện với thầy được một lúc, cậu ấy vuốt ngược phần tóc mái có hơi che tầm nhìn lên trên. À, thì ra cậu ấy là người tôi gặp hồi sáng. Tôi vờ bước lên xin thầy đi vệ sinh để nhìn phù hiệu của cậu, khó chịu thay phần tên đã bị che mất bởi những lọn tóc đen tuyền của cậu rồi. Cũng may, tôi nhìn được lớp của cậu, lớp 9Y.

2.
"Gì? 9Y hả, lớp của cô Địa mà đúng không??" Thằng Quân kể tôi sau khi tôi kể nó nghe.

"Ờ, hình như vậy đó."

"Đúng vậy rồi còn hình như gì nữa." Một người bạn khác nữa của tôi và Quân, Khôi, xen vào.

"Hai bây không biết lớp đó là lớp của bạn tao hả, tao quen nhiều lắm!" Khôi nói tiếp.

"Vậy mày có biết..."
____

Ra chơi, tôi dạo khắp sân rồi ngồi xuống chiếc ghế đá thân thuộc, hai chân bắt chéo với nhau mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, hồn thả trôi theo mây gió. Chợt, ánh mắt tôi lại rơi đúng vào đúng vào cậu ấy. Lần này thì tôi nhìn kĩ hơn. Nước da trắng, thân hình mảnh mai và đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời trong đó. Bầu trời ấy chứa luôn cả cái tình, cái rung động tuổi đôi mươi của cậu trai trẻ này. Thật là lạ biết mấy! Suốt cả giờ ra chơi hôm và cả mấy hôm sau nữa, đôi mắt và tâm hồn tôi cứ vô thức tìm đến cô gái ấy rồi rời đi, tim tôi chậm đi một nhịp mà chẳng rõ lí do. Càng thả mình trôi theo mạch suy nghĩ, tôi càng nghĩ về đôi mắt xa xăm của cậu, đôi mắt tựa bầu trời rộng lớn trên kia, bầu trời chứa đựng biết bao tâm tư của tôi. Liệu nó rộng lớn như thế là do chứa đựng biết bao tâm sự chưa thổ lộ của tôi, hay là cảm giác cô đơn khi ở trên bầu trời đó cũng chính là cảm giác của tôi bây giờ. Có lẽ là cả hai, tôi nghĩ vậy.

Hm... nỗi niềm gì cơ chứ, khó hiểu bản thân thật. Còn cái cảm giác cô đơn thì trải qua nhiều rồi. Từ hồi ba mẹ tôi ly dị đến giờ, đúng là buồn thì buồn thật, cô đơn cũng cô đơn thật nhưng tôi đã quen rồi. Cũng chẳng có lí do gì mà bây giờ lại thấy cô đơn như thế cả, quả là kì lạ. Cái nỗi niềm và cảm giác cô đơn mà tôi chưa một lần trải nghiệm khi trước, vậy nên cũng chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả cho chính xác. Nếu gần đúng thì chắc là 'yêu'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top