Chương 9 : Về
-Giselle : ê NingNing , em có ngửi thấy mùi gì khét khét không ?
-NingNing : em có , hình như là từ căn hộ của mình
-Giselle : ê chị sợ lỡ cháy cái gì thì nguy to đấy
- NingNing : hảaaa , là mùi cá cháy chị ơii
- Giselle : Jiminnnn , lại bỏ đi chơi hảaa???
Sau một khoảng thời gian chạy job bận bịu , các cô gái lại có thời gian nghỉ ngơi một lần nữa . Giselle và NingNing là 2 người tiếp theo trở về căn hộ nhộn nhịp này , khi Jimin thấy 2 người cô lập tức lao về phía họ , quên luôn cả chuyện rán cá
- Karina : Aerii , NingNing , ôi tôi nhớ 2 người lắm , các người cũng nhớ tôi đúng không ????
- Giselle : bớt đi bà cá bà rán cháy rồi kìa
- Karina : âu mài gót quên mất
- NingNing : lại phải ôm nhà vệ sinh rùii
Sau khi tắt bếp xong sự vội vàng , Karina ra ghế sofa nơi Giselle và NingNing đang ngồi , cô bỗng chốc giật mình vì chẳng thấy Winter đâu , điều này làm cho cô cảm thấy khá hụt hẫng và buồn lòng vì lâu rồi cô chưa được gặp em
- Karina : ủa Minjeong không về à ??
- Giselle : Minjeong bảo em ấy về nhà bố mẹ một chút , tầm chiều sẽ lên , ủa mà ẻm nhắn tin trong nhóm cậu không đọc hả??
- Karina : ò vậy hả , có cần đưa đón gì không ??
- Giselle : không , em ấy tự về được mà
Giselle vừa nói dứt câu sắc mặt Karina liền lập tức buồn hơn trông thấy , cô có vẻ khá hụt hẫng khi không được gặp lại Winter , đến mức cô còn không cảm thấy mấy hứng thú với quà mà Giselle và NingNing mang về
- Giselle : cái váy báo hoa mai mà cậu bảo tớ mua này Jimin
- Karina : à , ừ cảm ơn cậu nha
Giselle chú ý đến biểu hiện bất thường của Karina , cô định gặng hỏi ấy mà Karina lại chuồn mất . Karina quay lại khu bếp , mặt cô tỏ rõ vẻ buồn bã cắt từng miếng bắp cải bỏ vào bát tô , cô nhớ Winter và cũng có nhiều điều muốn nói với nàng . Karina đột nhiên thở dài , như thể muốn tự động viên rằng Winter sẽ về sớm thôi , bỗng cô nhớ lại chuyện bức thư và cái tên Hwang Jun đó , lòng cô lại bồi hồi không thôi , điều này như thôi thúc cắt từng miếng bắp cả một cách mạnh bạo , tiếng dao va với tiếng thớt vang vọng cả căn phòng .
Bữa trưa hôm nay thiếu Winter nên cũng bớt đi tiếng cười vì Winter thường là đối tượng bị chị em cùng nhóm trêu nhiều nhất , nên mỗi bữa cơm có đủ 4 người sẽ tràn ngập những tiếng cười rôm rả .
- Giselle : sao cậu được nghỉ sớm quá vậy Jimin , tớ thấy email của cậu đầy job mà
- Karina : tớ từ chối gần hết rồi , lười lắm ý
- NingNing : êu trưởng nhóm mà còn lười thì làm sao làm gương cho các em
- Karina : đúng rồi , tao muốn chúng mày lười cùng tao cho đỡ cô đơn ý
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Karina nhớ đến Winter , không biết em ấy đã ăn uống và nghỉ ngơi chưa nhỉ , Winter hay bỏ bữa với thiếu ngủ lắm . Karina lên tiếng
- Karina : không biết Min Jeong đã ăn trưa chưa nhỉ ?
Giselle hơi giật mình vì câu hỏi , có lẽ trong đầu cô cũng đang có chung thắc mắc với Karina
- Giselle : à ừ nhỉ , chắc là rồi đó
- NingNing : các chị không biết được đâu , vì dưới quê chị Min Jeong vẫn chưa phổ biến Wifi cho lắm , đợt trước em xuống đón chị ý ngồi đợi mà đăng ký hết bao nhiêu là tiền mạng
- Karina bất ngờ đáp : thời đại này mà vẫn có chỗ chưa lắp Wifi á , thế bố mẹ Min Jeong xem con gái mình diễn như thế nào nhỉ
- NingNing : xém ké chứ còn gì nữa ??
- Giselle : chắc cũng tại họ không có nhu cầu sử dụng Wifi cho lắm nên không có lắp
- NingNing : mà không phải lo cho chị Min Jeong đâu , ở dưới đó chị ấy có bao giờ cầm điện thoại đâu mà
Đồng hổ đã điểm 1h trưa , Karina chủ động nhận rửa bát để Giselle và NingNinh được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài . Giselle cũng nhận ra không biết từ bao giờ mà Jimin ngây ngô lại trở nên tâm lý thế
...
Buổi chiều tối hôm ấy , 3 cô gái lại đang bận rộn để chuẩn bị bữa tối , tiếng đậu phụ rán , tiếng thái thịt , căn hộ bỗng chốc tràn ngập mùi đồ ăn , các cô gái đang tích cực chuẩn bị bữa ăn vì biết rằng đây sẽ là bữa đầu tiên họ tụ họp đông đủ sau khoảng thời gian xa cách vì công việc . Karina đang thái thịt bỗng cảm thấy căn hộ hơi bí bách và ngột ngạt , cô liền tiến đến chỗ cửa sổ để mở nó ra thì cô thấy điều gì đó
Cô thấy một chiếc xe ô tô , đỗ ngay dưới tòa căn hộ cô đang ở . Cô ngắm nhìn nó và cảm giác thấy quen quen , và rồi một bóng hình còn quen thuộc hơn nữa bước ra từ chiếc xe đó , không ai khác đó chính là Winter . Karina đang tự thắc mắc ai đưa cô về , cô nheo mắt lại để nhìn cho rõ và...
Người đưa cô về không ai khác là Hwang Jun , Karina lúc này đứng chựng lại . Không phải Winter đi về nhà bố mẹ sao , sao lại có mặt tên này ở đây , Karina nhìn lại cho rõ thì đúng thật là tên Hwang Jun đó . Trong lòng Karina lúc này trộn lẫn sự lo lắng , tim cô đập thình thịch , có rất nhiều câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô lúc này . Cô bắt đầu nhớ lại sự kiện về bức thư , nhớ lại lúc mà cô là người được nghỉ sớm nhất , cô định sẽ hỏi Winter
Lúc Karina quay lại căn bếp cũng đúng là lúc Winter mở cửa bước vào , trên tay cô là đến 5 6 túi đồ gì đấy kèm với một chiếc vali to bự
- Winter khổ sở kéo lê chiếc vali rồi nói : mọi người em về rồi đây!!!
- NingNing : aaaa , Min Jeong ơi em nhớ chị
Cô út nhanh nhẹn đỡ túi đồ nặng chĩu cho Winter , Giselle lúc này trong bếp cũng dừng lại việc nấu nướng mà đi ra , trong khi Karina vẫn vờ như chưa thấy gì
- Giselle : Min Jeong vẫn khỏe mạnh chứ ??
- Winter : khỏe hơn voi luôn chị ơi
- NingNing : ê gì mà lắm đồ thế này chị Min Jeong
- Winter : à quà từ dưới quê với cả một số thứ chị mua làm quà tặng cho em , chị Jimin và chị Aeri còn gì
NingNing rút từ trong túi ra quả cầu tuyết , biết là đồ của mình cô vui sướng cảm ơn Winter rồi chạy ngay về phòng
- Winter : chị Aeri em mua cho chị cái túi này , em biết là cái túi cũ chị lỡ làm rách ở Châu Phi rồi nên em mua chị cái mới
- Giselle : có to quá không ? Chị để ít đồ mà
- Winter : chị có thể chứa cả thế giới bao gồm em trong đó cũng được
- Giselle bật cười : con nhóc này học đâu tính đó vậy
Karina thấy đông vui cũng bỏ đi nỗi lòng của mình và tiến tới phía Winter , cảm giác của cô lúc này khá lạ , một mặt muốn gặp Winter còn một mặt thì lại cảm thấy khó xử , không đủ can đảm khi đối mặt với nàng
- Karina : MinJeong về rồi đấy à , quà chị đâu nhóc
Winter giật mình , nhưng bắt đầu lấy lại được nụ cười
- Winter : nè chị , nước hoa Euphoria đấy , xịn mịn luôn
- Karina : ủa em mua chị nước hoa làm gì , em biết chị có hay dùng nước hoa đâu mà
- Winter : nhưng mà cái này có mùi đặc trưng đấy , em muốn khi em ngửi thấy mùi này , em sẽ ngay lập tức nhớ đến chị luôn
Karina như sững người trước câu nói này , cô cảm thấy tê cứng , cô không ngờ Winter lại có lời văn sến súa vậy , lòng cô như gỡ được một chút gánh nặng . Tuy nhiên chút cảm giác ấm áp này không thể xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ trong cô .
- Karina bất giác nói : à , cảm ơn em Min Jeong
Nói xong Karina xoay người rời đi , để lại ở đó là Giselle vẫn đang ngắm chiếc túi và một Winter cứng đơ người . Có lẽ Winter mong chờ phản ứng tích cực hơn từ Karina , cô chờ một câu trêu chọc gì đó nhưng lại chẳng hề có , thật ra Winter đã biết Karina nhìn thấy mình về với tên Hwang Jun , cô có vẻ cũng đã đoán trước được thái độ của Karina nên đã nghĩ ra một câu sến sẩm như thế , nhưng có lẽ nó không thành công lắm . Karina và Winter đã từng cãi nhau 1 lần về vấn đề tương tự như này nên giữa 2 người có sự khó xử là điều tất yếu .
Ngồi trong bàn ăn , cả căn phòng lại rôm rả tiếng nói , mỗi người đều kể về những trải nghiệm cá nhân của mình . Chỉ có riêng Karina thì có vẻ hơi lặng im
- Giselle : người dân bên ấy cuộc sống họ tuy khó khăn mà họ thân thiện với tốt bụng lắm . Nói thật chị muốn trở lại đó lần nữa
- NingNing : Miami đẹp thôi rồi , nhưng mà đồ ăn hơi đắt
- Winter : Bên Paris khác gì đâu mà , chị ăn cái bánh sừng bò với cốc cà phê thôi mà phải bằng tiền uống cà phê của chị ở Seoul 1 tuần
Giselle bỗng để ý đến biểu hiện của Karina , cô hôm nay trông có vẻ gì đó buồn buồn , không được năng động như thường ngày , khá ít nói mà chỉ chăm chú ăn .
- Giselle : còn cậu Jimin , cậu có gặp cái gì hay ho bên đấy không ?
-Karina đang ăn bỗng dừng lại đáp : à , cậu biết mà mình chỉ có đi Nhật Bản thôi , mà Nhật Bản 4 chúng ta đi nhiều lắm rồi nên là chả có gì mới lắm đâu
- NingNing : chị không đi xem AKB48 hả ??
- Karina : chị không , chụp ảnh xong quên mất
Karina lúc này đang vừa ăn vừa suy tính làm thế nào để mình hỏi được Winter về những chuyện ấy , cô thi thoảng lại liếc nhìn Winter , Winter cũng nhìn cô , cả 2 người lúc này như đang có chuyện gì đó khó nói và vô tình điều này cũng được Giselle nhìn thấu
Thế nhưng rồi cuối cùng cô quyết định dấu nó đi , không hỏi nữa vì cô không muốn đánh mất không khí vui vẻ như thế này trong ngày đầu tiên gặp lại nhau
...
Ăn tối xong , cả 4 người lại dành ra những không gian riêng . Karina như mọi khi lại ngồi lướt Insta Reels , nhưng lần này não cô cứ nghĩ đi đâu , nghĩ về chuyện ấy . Đang đắm chìm bỗng có giọng nói nhẹ hỏi cô
- Winter : chị Jimin à em hỏi nè ??
- Karina : sao nhóc ??
- Winter : chị về nhà sớm nhất đúng không ?? Thế chị có thấy bức thư nào không vậy ??
Karina giật mình , cô không ngờ Winter lại biết về bức thư này , cô đang định dấu nó đi mà . Nhưng may mắn Karina đã có sự chuẩn bị trước , cô đã đóng gói lại cẩn thận và để ngăn nắp trong ngăn kéo tủ vì cô đoán trước được có thể tên Hwang Jun đó sẽ hỏi Winter về bức thư .
- Karina : à..ờ ở trong ngăn kéo tủ ý , chị để ở đó đó
Winter vội vàng chạy ra ngăn kéo tủ , cầm bức thư lên rồi nở một nụ cười .
- Winter : cảm ơn Jimin nha
Karina nhìn theo bóng lưng Winter , Winter lúc này đang cầm bức thư mở nó ra và cười tủm tỉm . Karina lúc này như đã xác định , Winter và Hwang Jun đang tìm hiểu nhau . Không phải nói lúc này Karina cảm thấy rất buồn , trái tim cô như bị tổn thương , cô muốn quay trở lại xem Insta Reels nhưng chẳng thể được , cứ bật điện thoại lên đầu cô lại nghĩ đến đó mà chẳng thể nào thoát ra
...
Buổi tối tầm 23h30 khi cả chung cư dường như đã tối đèn , Karina lúc này vẫn chưa thể ngủ được . Cô bước từ ghế sofa ra , lấy mấy chai bia trong tủ lạnh rồi tiến về phía cửa . Có lẽ là lại đi giải sầu rồi
Karina phóng xe thẳng về phía bờ sông Hàn , cô chọn một chiếc ghế nào đó . Uống một ngụm bia rồi lại nhìn xa xăm về phía trước , đầu thì tràn ngập những suy nghĩ về chuyện đó , Karina lúc này như người mất hồn , cô còn chẳng sợ bất cứ phóng viên hay sasaeng fan nào . Bấy giờ cô với bia như 2 người bạn , ngồi tâm sự với nhau , cô muốn tâm trí mình được thoải mái hơn .
Thật ra đây không phải là lần đầu cô làm như thế , hồi còn trẻ vào mỗi khi buồn Karina cũng sẽ lại mua vài chai bia rồi ngồi trầm tư tại bờ sông Hàn , nó như đã trở thành thói quen và một chốn riêng tư của cô mà chỉ có mình cô biết . Thậm chí vào cái giai đoạn kinh khủng trước khi debut , cái gian đoạn mà cô bị bao nhiêu tin đồn thất thiệt bôi xấu , làm ảnh hưởng đến danh dự , cô đã ngồi uống bia đến sáng hôm sau mới về . Thế nhưng , sau khi debut , bởi nhiều lý do mà Karina không còn duy trì thói quen này nữa , thế nhưng chuyện mấy ngày nay có vẻ làm cô rất buồn , nên cô lại tìm đến bia và bờ sông Hàn thân thương
- Karina : " rốt cuộc là em ấy với tên Hwang Jun là gì chứ ? " chuyện hôm nay rốt cuộc là sao ? "
Vừa suy nghĩ cô vừa buồn , có lẽ cô đợi một lời giải thích từ Winter nhưng sẽ chả bao giờ có cả .
Đang chìm đắm thì bất ngờ có một cánh tay ai đó nắm lấy tay cô rồi kéo cô thật mạnh về phía chiếc xe . Điều này làm Karina vô cùng giật mình và có phần hốt hoảng , khi cô nhìn kĩ lại thì đó chính là Giselle . Vừa lên xe Karina đã ngay lập tức bị Giselle quạt cho một trận :
- Giselle : này Jimin cậu làm cái quái gì vậy ? cậu uống bia say như này rồi tí lái xe thì làm sao ? cậu uống bia ở chỗ thoáng đãng như này không sợ bị bọn nhà báo chụp được à ? rồi lúc đấy ảnh hưởng đến cả nhóm đấy có biết không hả ? Jimin ơi tỉnh táo lại đi , cậu có đang được bình thường không vậy ? tớ tưởng lúc nào cậu cũng sẽ hành động có suy nghĩ hết mà ?
Karina bị Giselle quạt cho mà chỉ biết im lặng , uy quyền của một leader lúc này cũng phải chào thua . Karina chỉ biết từ từ cúi gằm mặt rồi chậm rãi đáp
- Karina : tớ xin lỗi
Nghe xong câu trả lời của Karina , Giselle thở dài một hơi , cô lúc này đang không thể hiểu nổi bạn mình thế nào
- Giselle : cậu bỏ đi giữa đêm như thế làm tớ phải bắt taxi đi tìm ? bây giờ cậu đã là một idol kpop nổi tiếng rồi , đâu thể hành động được như xưa nữa
- Karina : tớ xin lỗi mà
Giselle nhìn bộ dạng buồn bã của Karina , trong lòng mấy chốc cũng buồn theo . Cô gặng hỏi Karina
- Giselle : Jimin à , nói đi , có điều gì cậu muốn nói ra có đúng không ?
Karina bất ngờ , cô băn khoăn không biết nên kể ra không ? Nhưng cô vẫn kiên quyết chối bỏ
- Karina : không , chỉ là dạo này tớ hơi áp lực thôi
Giselle bất lực cũng không hỏi thêm , cô không thể hiểu nổi đến mức này Karina còn dấu làm gì ?
- Giselle : nếu cậu thích em ấy đến thế , thì cứ việc mà theo đuổi đi , tại sao phải dấu kín trong lòng vậy ? cậu sợ gì chứ ?
Karina liếc nhìn Giselle , cô không ngờ Giselle lại hiểu tâm tư mình đến thế , cô bất ngờ khi biết Giselle nhận ra mình thích Winter . Đã đến mức này cô cũng không dấu nữa , cô lặng người một hồi lâu rồi đáp :
- Karina : tớ sợ ảnh hưởng đến các cậu , cảm xúc cá nhân trong công việc vốn là điều khá cấm kỵ mà .
- Giselle : nhưng cậu thích em ấy , đừng cố dấu nó làm gì cho mệt mỏi như này chứ ?
Giselle chưa nói hết câu , Karina bỗng xen vào :
- Karina : nếu tớ nói Winter có bạn trai rồi thì sao ?
- Giselle bàng hoàng đáp : cậu nói gì cơ ?
- Karina : là Hwang Jun của Old Boys , cậu ta đã gửi bức thư không thông tin cho Winter , tớ thừa nhận đã sai khi xem nó , nhưng nếu không xem có lẽ tớ sợ tớ còn làm ảnh hưởng đến tình yêu của em ấy , tớ xin lỗi
Giselle không nói gì , chỉ lẳng lặng khởi động xe đưa Karina về . Có lẽ cô cũng đã hiểu lý do Karina làm như vậy là vì thất tình chứ không phải mắc kẹt trong chuyện nói ra tình yêu . Thật ra Giselle đã nhìn thấy Hwang Jun đón Winter đi về quê vào sáng nay nhưng cô nghĩ đó đơn thuần chỉ là bạn bè , đâu ai ngờ ...
Karina lúc này không nói gì , cô lúc này có lẽ thấy lòng nhẹ hơn đôi chút nhưng chẳng tài nào vơi hết nỗi buồn . Về đến nhà , cả 2 đều chẳng ngủ được Karina lại đi qua phòng Winter và liếc vào , vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ đang đắm chìm vào giấc ngủ , chỉ khác là lòng Karina lúc này đã có cảm xúc khác mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top