Chương 7 : Tìm Hiểu

Tiếng chuông báo thức vừa kêu , Karina mở mắt dậy , cô lập tức vệ sinh cá nhân và thay quần áo . Mới chỉ 7h sáng ấy thế nhưng trông Karina có vẻ gì đó rất vội vàng , cô khoác tạm một chiếc áo khoác da và ngồi lên xe phi thẳng đến công ty , không quên đem theo cả bức thư kì lạ của ngày hôm qua . Vừa đi xe tâm trí cô vừa nghĩ ngợi về bức thư đó , cô suy tính đủ điều , lo lắng đủ điều nó khiến cho cô cảm thấy vừa sốt ruột , hồi hộp thậm chí là có phần mệt mỏi . Chỉ vì bức thư kì lạ có liên quan đến người cô yêu mà tâm trí cô như đang gặp bão tố , đối lập hoàn toàn với thời tiết đẹp đẽ tại Seoul ngày hôm nay . Mọi ngày khi ngồi trên xe đến công ty cô sẽ bật Radio để nghe tin tức , ấy thế nhưng hôm nay cô còn chẳng có nổi tâm trạng mà làm điều đó , thứ cô muốn duy nhất lúc này là sự thật về bức thư kia , mong muốn có thể giải tỏa những suy nghĩ và lo lắng đang bủa vây cô.
Vừa đến công ty , Karina lập tức xuống xe và di chuyển thật nhanh về phía thang máy , cô thậm chí còn không ngoái lại chào hỏi bác bảo vệ hay các cô lao công như cô vẫn thường làm mỗi khi đến công ty . Trên tay cô vẫn nắm chặt bức thư , bấm từng nút thang máy di chuyển lên tầng 4 , người mà cô định gặp à Jeno - thành viên nhóm nhạc NCT Dream . Jeno chính là một trong những người bạn thân thiết nhất của Karina , cả 2 đã có khoảng thời gian thực tập sinh cùng nhau khá dài và bọn họ luôn coi nhau là trí cốt , là bạn bè thực sự , cho nên những lúc muốn nhờ vả gì Karina thường hay nhờ Jeno
Karina có vẻ đã khá quen với việc xông thẳng vào phòng làm việc của Jeno mà không gõ cửa , vừa xông vào cô liền hét lớn :
- Karina : Jenoooo , mày đâu rồi ?? gấp lắmm rồi giúp tao cái này nhanh
- Jeno đang chill theo nhạc bỗng giật mình đáp lại : Cái cửa phòng tao là vô hình hả mày???? có chuyện gì ý kiến luôn ??
Karina không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề , cô ném bức thư lên mặt bàn , Jeno cũng vô thức bỏ tai nghe xuống và nhìn vào bức thư
- Karina : mày thấy bức thư này lạ kì không ? Không tên , không địa chỉ , chỉ ghi mỗi dòng chữ linh tinh gì đó ? Tao sang đấy để hỏi mày xem mày có hiểu tí nào về nó không ? Và tại sao nó lại kì lạ như thế ?
Jeno có phần hơi bất ngờ , anh chậm rãi cầm bức thư lên mở nó ra và đọc một hồi , anh từ từ rà soát bức thư sao cho không để lộ bất kì một chi tiết nhỏ nào , khi Jeno đang đọc thư Karina bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm qua
- Karina : Hôm qua lúc tao về nhà , thì tao thấy bức thư này , mà t thấy nó kì lạ quá nên tao thấy tò mò mặc dù nó là của Min Jeong thật . Tao nghi bức thư này có mùi gì là lạ , quái lạ thư gì mà chả ghi địa chỉ , thông tin gì cả , lại còn dành riêng Min Jeong , xong rồi lời văn sến súa , đặc biệt chữ viết như thể tao thấy ở đâu đó rồi.
Jeno không đáp lại , ánh mắt anh vẫn hướng về phía lá thư , điều này khiến Karina có phần sốt ruột và nôn nóng
- Karina : mày nhìn lâu thế ? Trả lời đi chứ ? Rốt cuộc là sao
Jeno cũng khá bất ngờ với thái độ sốt ruột như này của Karina , thường Karina sẽ rất ghét cái kiểu gấp rút và nóng vội như này. Với cả đây chỉ là một lá thư , nó còn không liên quan đến Karina mà sao Karina lại nóng vội thế
- Jeno bình tĩnh đáp : từ từ , tao cũng đang giống mày chưa hiểu được cái gì đây
- Karina : trêu tao à Jeno , mày là người tao tin tưởng nhất đấy
- Jeno : mà với cả đây là thư của Min Jeong mà , mày mở ra đọc không phải là phạm tội rồi sao
- Karina : tao biết nhưng mà thư này nó lạ lắm , nên tao phải giữ lại để điều tra
- Jeno : trời đất cái tính tò mò , Min Jeong mà biết là lại có chuyện đấy đồ ngốc ạ
Jeno sẽ không thể biết được rằng , Karina làm điều đó không phải do tính tò mò , mà là do tình yêu đã sai khiến cô ấy làm vậy .
Sau một hồi suy ngẫm , kéo theo là sự sốt ruột và lo lắng của Karina . Jeno có lẽ đã dần nhớ ra được điều gì đó ...
- Jeno : có lẽ tao biết đây là gì rồi
- Karina vội vàng đáp : sao ?? Nói nhanh ??
- Jeno : theo tao nhớ , thì những người trong giới giải trí đôi khi sẽ liên lạc tán tỉnh nhau bằng cách này , họ sẽ không ghi tên tuổi hay địa chỉ gì cả , mà chỉ ghi một dòng chú thích nhỏ sau đó nhờ người thân quen hoặc chính bản thân gửi cho đối tượng mình thích . Cách này là tuyệt đối an toàn , vì khi gửi thư thông thường thì có thể dễ bị bại lộ thông tin , nhắn tin cho nhau thì lại thường bị các anh chị quản lý bắt gặp cho nên cách gửi thư không thông tin này luôn là một quân bài hữu dụng . Cho nên , có thể Min Jeong đang được một ai đó thích và tán tỉnh , có lẽ Min Jeong có quen người này và có đáp lại các bức thư trước nên lời văn mới thân thuộc như thế. Mà tao tưởng mày phải biết mấy cái như này chứ ??
...
Karina như lặng người , tim cô như thắt lại , cô không thể ngờ những gì cô lo lắng , những gì cô sợ nhất lại thành hiện thực . Ánh mắt cô vô hồn cứ nhìn thẳng về phía trước , có lẽ cô vẫn chưa thể tiếp nhận nổi thông tin này , không cần nói ta cũng có thể hiểu tâm trí của Karina lúc này là tồi tệ và sốc đến mức nào .
Sau một khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh , Karina ngồi bệt xuống ghế sofa gần đó , không trả lời câu hỏi trước đó của Jeno lặng lẽ hỏi lại anh :
- Karina : thật...thật à ?
- Jeno đáp lại : ơ chả lẽ tao bịp mày , bạn bè lâu năm mà còn không tin nhau à
Jeno như để ý thấy biểu hiện khác thường của Karina , anh thầm nghĩ "Quái lạ , Min Jeong nếu có được ai đó tiếp cận thì cũng bình thường mà , sao nó tỏ ra vẻ không được bình thường ý nhỉ ? hay do áp lực ở vị trí leader lớn quá ?" Jeno nhìn Karina mà có nhiều câu hỏi trong lòng , nhưng anh cũng không dám hỏi.
Karina lúc này thì trong lòng như đang nổi bão , cô lo sợ cô sẽ đánh mất người mình yêu , cô lo lắng đủ điểu và cảm thấy buồn nhiều chút trong lòng . Cô bỗng nhìn lại về phía bức thư , cô thực sự ghét nó , cô thực sự không muốn nhìn thấy nó nhưng cô vẫn muốn biết ai đã viết nó cho Winter , tức là muốn biết người đang có ý tiếp cận và tán tỉnh Winter
- Karina : Jeno này
Jeno giật mình , hiếm khi Karina cư xử kiểu này nên Jeno đang khá sợ
- Jeno : Gì Mày
- Karina : Mày có thể nhận định được cho tao ai là người viết bức thư đó không
- Jeno : Đùa đố khó thế , không thông tin thì tìm thế nào , nhìn chữ thì cũng không phải là dễ
Karina đứng dậy , cầm theo bức thư tiến về phía cửa , trước khi đi cô cũng không quên cảm ơn Jeno
- Karina : cảm ơn mày Jeno , làm phiền mày vì chuyện xàm xí này rồi
- Jeno : À..ờ rồi rồi chuyện nhỏ , đóng cửa hộ tao nhá dm
Jeno tỏ vẻ ngạc nhiên , sao nay nhỏ Jimin nó lạ thế nhỉ ?? Đợt trước anh giúp nó cái gì còn lâu nó mới cảm ơn , mà lạ nhất là cái biểu hiện của nó hôm nay sau khi nghe suy đoán của anh về bức thư , nó như kiểu người mất hồn vậy . Jeno gãi đầu , vẻ mặt anh tỏ rõ sự bối rối với nhiều câu hỏi trong đầu , nhưng anh vẫn đeo chiếc tai nghe lên và tiếp tục nghe nhạc
Karina lúc này đang ngồi trên xe , lòng cô như đang nổi bão , cô không ngờ trường hợp xấu nhất mà cô nghĩ tới khi mò đến đây lại xảy ra . Vừa lái xe cô vừa liếc lá thư đáng ghét đó , cô lại cảm thấy buồn , tâm trí cô như đảo lộn hết cả lên , cô như muốn trút hết những cảm xúc tâm tư của mình vào một thứ gì đó nhưng không thể được . Karina bất ngờ phanh gấp , phía trước là một chú chó con , suýt chút nữa cô đã cán phải nó , Karina lúc này như đang không được tỉnh táo và tập trung , tâm trí cô lúc này như dồn hết cho lá thư kia và người cô yêu .
Về đến nhà , Karina mệt mỏi bỏ chiếc áo khoác da xuống , cô lại từ từ mở chiếc thư ra , đọc từng chữ trên đó và nó lại khiến cô buồn lòng . Sau tất cả , Karina cuối cùng hạ quyết tâm phải tìm bằng được chủ nhân bức thư , tìm được người đang vo ve bên người cô thích , cô không muốn bất cứ một ai khác bên người cô yêu cả . Người bên Min Jeong phải là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top