Chương 1 : Nhớ
-MC : Năm 2028 đã có rất nhiều nghệ sĩ hoạt động vô cùng sôi nổi , để lại vô số các sản phẩm âm nhạc chất lượng . Và để khép lại buổi lễ trao giải âm nhạc MMA ngày hôm nay , tôi xin trân trọng công bố người giành chiến thắng cho giải daesang nghệ sĩ xuất sắc nhất năm nay , giải thưởng cao quý nhất của mỗi mùa MMA
1...2...3
Karinaaaaaaaa!!!!!
Tiếng vỗ tay đồng loạt nổ ra , cả hội trường như vỡ òa , không thể tả nổi sự sung sướng của fan cô nàng trước thành tích này . Karina giành chiến thắng trước bao nhiêu đối thủ sừng sỏ khác để giật lấy một giải thưởng daesang danh giá , điều mà không một ai nghĩ tới , kết thúc 1 năm 2028 đại thành công của cô nàng.
- Jeon Somi : Uiiiiii chúc mừng chị nhaaa , chị gái em giỏi lắm ý
- Tayeon : Karina nay dám vượt mặt chị hả ????
Karina cúi đầu , tiến về phía sân khấu lớn , cầm trên tay giải thưởng , lòng cô bồi hồi rồi bắt đầu phát biểu :
- Karina : em cảm ơn mọi người , cảm ơn công ty chủ quản SM Entertainment , cảm ơn những người luôn hỗ trợ em và đặc biệt là các fan của em
Karina cảm ơn tất cả những người đã ở bên cô ấy , nhưng có lẽ cô quên mất điều gì đó...
Ánh đèn sân khấu vẫn chưa kết thúc khi đang là phần trình diễn cuối cùng của chương trình , nhưng Karina đã tiến vào phòng nghỉ . Cầm trên tay 2 giải daesang cho nghệ sĩ xuất sắc nhất và Album xuất sắc nhất , những giải thưởng luôn là giấc mơ và niềm vinh dự của mọi nghệ sĩ . Thế nhưng ... , vẻ mặt Karina trông có vẻ khá mệt mỏi và trầm ngâm , cô kéo cái bao tay trình diễn xuống , đặt 2 chiếc cúp daesang ra bàn , rồi nằm ngửa ra sofa trông có vẻ rất mệt mỏi . Cảm giác này , hành động này thực sự không đúng với một nghệ sĩ vừa giành đến 2 giải daesang chút nào , có lẽ là cô ấy mệt nhưng cũng có thể là do thứ khác
* Cộc...Cộc...Cộc
Cánh cửa bỗng từ từ hé mở , Karina chưa thể định hình được ai đang bước vào thì một giọng nói quen thuộc cất lên
- Kim Chaewon : Jiminnnn , trời ơi chúc mừng bà nhaa , daesang cơ đấy , đẳng cấp thật
- Karina uể oải đáp lại : Trời cảm ơn bà nha , bà xông vào phòng tôi làm tôi bất ngờ kinh
- Kim Chaewon : Thế hả , mà sao bà vào phòng nghỉ nhanh vậy , ngoài kia chương trình vẫn chưa kết thúc mà , tôi định đi tìm bà để chúc mừng mà chả thấy đâu
- Karina : Ò , vậy hả . Tại tôi thấy hơi mệt nên muốn nghỉ sớm ý mà , kiểu gì một lúc nữa sẽ chả ra quay Dance Challenge với các nghệ sĩ khác , tôi muốn tranh thủ xíu.
Nhìn mặt Karina , với tư cách là một người bạn lâu năm , Chaewon hiểu rằng cô nàng vốn không hay tỏ ra mệt mỏi và thiếu sức sống như vậy , có lẽ có điều gì đó khiến cô ấy buồn.
-Chaewon khẽ hỏi Karina : có phải , bà vẫn buồn chuyện năm đó đúng không.
Karina nghe xong cũng giật mình , cô cũng không thể ngờ Chaewon có thể đọc thấu cảm giác của cô lúc này , nhưng cô vẫn phủ nhận
- Karina : không bà hâm à , buồn gì chứ , dù sao cũng qua được gần 2 năm rồi
- Chaewon : nói thật đi Jimin , tôi biết cảm giác của bà , dù nhận daesang cũng chẳng vui vẻ gì vì bên cạnh không còn là aespa nữa . Đến tôi cũng vậy , nếu phải nhận daesang một mình mà không phải cùng Le Sserafim , tôi cũng chẳng thể vui đâu . Tôi chỉ muốn nói là , mọi chuyện cũng đã qua , hãy cố gắng tiếp tục nhé
Karina không đáp lại , lòng cô tràn đầy suy nghĩ " Phải , giá như bên cạnh vẫn là họ , thì bây giờ chúng tôi đang ăn mừng to lắm rồi "
- Kim Chaewon : thôiii , ra đây quay Dance Challenge với tôi , bài mới mà được quay với nghệ sĩ đạt giải daesang thì còn gì bằng , nhanhhh
* Chaewon kéo tay Karina , Karina cũng miễn cưỡng đi theo
23h đêm , ngồi trên xe trên đường trở về căn hộ , Karina đầu dựa vào cửa kính , trông có vẻ khá mệt mỏi . Nhìn đèn đường thành phố Seoul quen thuộc , đẹp đẽ cô lại nhớ những gì của quá khứ , nếu như tan rã trong êm đềm đã đành nhưng sự chia ly này nó ....
- Quản Lý Park Min Chu ( quản lý của Karina , người coi Karina như em gái ruột ) : Jimin à , nay em sao thế , mệt hả có cần chị mua thuốc cho không ?
- Karina : dạ không cần đâu ạ , tại dạo này cuối năm lịch trình dày đặc nên em hơi oải tí thôi
Park Min Chu cũng như Chaewon , đều là những người vô cùng hiểu Karina , Karina từ sau vụ ấy đều chẳng còn năng động , thích vui đùa như xưa mà trầm ngâm , có phần buồn bã
-Park Min Chu : dẫu sao cũng đã gần 2 năm rồi , chị mong em sẽ tìm lại được niềm vui cho mình
Karina khẽ lắc đầu , rồi lại tựa đầu vào cửa kính
Trở về căn hộ , cô mệt mỏi thay quần áo rồi nằm gục ngay trên chiếc giường của mình , chẳng có gì có thể ngăn được giấc ngủ của cô lúc này , cô thậm chí còn chẳng thèm lên mạng xem những comment như cái cách cô hay làm sau từng lễ trao giải , căn phòng của 4 người giờ đây chỉ còn lại 1 người , những gì xưa cũ đã không còn , mọi tấm ảnh cô đã đều cất đi . Cô nhắm mắt , thế nhưng những sự việc năm ấy như một lần nữa tràn về trong tâm trí , đánh thức tâm hồn cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top