CHƯƠNG 1
ĐÔI LỜI TỚ MUỐN GỬI TỚI CÁC CHẾ IU , ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYÊN KO CÓ THẬT ĐÂU NHÁ CÁC CHẾ IU, NẾU NHƯ CÓ TRÙNG ĐỊA DANH HAY ĐỊA ĐIỂM J ĐÓ THÌ ĐÓ CŨNG CHỈ LÀ SỰ TRÙNG HỢP THOI NHÉ VÀ ĐÂY CUNG LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TỚ VIẾT TRUYỆN NÊN HY VONG CÓ LỖI HAY SAI SÓT GÌ ĐÓ MONG MỌI NG SẼ BỎ QUA CHO TỚ NHÁ. VÀ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN THẬT VUI VẺ NHÁ.
****
" NGÀY ẤY KHI ĐÔI MƯƠI TÔI ĐEM LÒNG THƯƠNG NHỚ AI
NGÀY ẤY NGƯỜI TA NÓI SẼ QUAY VỀ
NGÀY ẤY BÃO TRONG TIM TÔI CHỈ BIẾT ĐỨNG YÊN
NGÀY ẤY CÓ CƠN ĐAU QUÊN ĐẶT TÊN "
Sau khi kết thúc kì thi cuối cùng của năm ba đại học của mình , tôi cũng đã cảm thấy nghẹ nhõm hơn hẳn và có thể bắt đầu những ngày tháng ăn chơi trong kì nghỉ hè của mình. Tôi quyết định sẽ về quê ngay sau khi kết thúc kì thi cuối cùng . Trong lúc đang dọn quần áo vào vali thì đứa bạn cùng phòng của tôi cũng đã lê được thân xác của nó từ trường trở về nhà
" ôi sao cái số tao lại khổ thế này hả Nhi ơi, biết thế trước tao đách thi vào cái trường này làm j cả . mà sao mày về sớm thế mày tính bỏ tao lại đây thật Trương Ngọc Phương Nhi"
Và đó sẽ luôn là lời cảm thán của nó (Lưu Ngọc Anh ) người con gái có ngoại hình thì siêu xinh đẹp nhưng chỉ cần mở miệng ra là sẽ vi phạm cộng đồng ngay.
" Đúng quậy bạn iu à , năm nay tao muốn về sớm một chuyến . Tự dung cảm thấy nhớ nhà quá"
Và đây là tôi , Trương Ngọc Phương Nhi một cô sinh viên năm ba ngành truyền thông của trường nhân văn .
" sao tự dưng lại nhớ thế, bình thường mày còn chả thèm gọi về mà nay lại nhớ á" Ngọc Anh nói với cái vẻ mặt khinh khỉnh của nó
"chả biết nữa mày ạ ,chỉ là tao cảm thấy rất muốn về nếu tao ko về tao sẽ bỏ lỡ diều j đó ở nới ấy mày ạ" tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân tôi lại muốn về gấp như thế bởi vì bình thường hè thì tôi sẽ đi du lịch với hội bạn nhưng mà lần này lại đòi về đến mẫu hậu đại nhân của tôi còn hoang mang cơ mà
Ngọc Anh chỉ đành thở dài rồi bắt đầu nói "mà thoi chả giữ được mày nữa khuyên mấy hôm nay ròi mà tối nay mày lên máy bay đúng không, thế mày về lần này thì bao h vô lại đất sài thành này"
"ừm, tối nay tao lên mà chắc đầu tháng tám vô lại để còn vi vu với các cục cưng của anh nữa chứ đúng không nào " tôi cũng phải dỗ dành cô bạn cũng phòng của mình thoi.
" vậy để tối tao về tiễn mày h thì tao phải đến với thằng chồng báo đời của tao rồi, đi đây" Ngọc Anh tạm biệt tôi rồi rời nhà ngay, khổ thân nhỏ này đẹp gái mà đường tình cứ lận đận thì thôi nhé luôn
Sau khi soạn vali xong thì tôi quyết định đi ăn xế chiều với lũ bạn một lát.
Rồi cũng đến lúc tôi phải lên máy bay trở về nhà , đám bạn thân ai nấy lo của tôi cũng có mặt để bái bai tôi về nơi sản xuất của mình. Nói chung là tiễn biệt cũng không nước mắt lắm đâu chỉ chụp vài bức hình ròi ôm nhau một lát bởi vì tôi chỉ đi có hai tháng nên bọn tôi cũng chẳng nói j nhìu chỉ bàn xem sau khi tôi quay vào Sài Gòn thì sẽ đi đâu du lịch thôi.
Sau khi đáp chuyến bay tới Đà Nẵng vào lúc 4h sáng , cuối cũng tôi cũng đã trở về nơi sản xuất của mình một cách an toàn . Tôi đc bố đón về nhà trong tình trạng rất chi là buồn ngủ. Và thế là vừa vè đc đến nhà thì tôi đã lao thẳng lên phòng đánh một giấc thật ngon. Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế , đang sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc , mở mắt nhìn vào màn hình thì lại thấy một dãy số lạ gọi tới nhưng quái lạ là h này ai lại gọi tới vào lúc 4 5 h sáng thế này chứ , trong bụng tôi đã bắt đầu mắng chửi kẻ điên nào lại gọi vào cái h yên giấc này của tôi nhưng tay thì vẫn bắt máy vì sợ là có công việc j đó.
"alo, cho hỏi ai vậy ạ" và đáp lại tôi là một sự im lặng khi tôi bắt đâu nóng gan muốn chửi cái con người phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi thì bên kia cúp máy cái rụp, trong lòng tôi lập tức lẩm bẩm để tôi mà biết ai mà gọi phá tôi ngủ thì tôi phải cắn cho ng đó cho chớt mới thoi. Sau khi đánh một giấc thất ngon lành thì lúc tôi mở mắt ra cũng là lúc tôi đón những tia nắng cuối cùng trong ngày rồi. Khi tôi bước xuống nhà đã chả còn ai trong nhà rồi, mẫu hậu tôi chỉ để lại một tờ note trền bàn trà với một dòng chữa ngắn gọn nhưng ôi sao lòng tôi lại đau đớn thế này " bố mẹ đi ăn hết ròi con tự kiếm j ăn đi nhá".Tôi xũng chỉ đành vác cái bụng đã bắt đầu biểu tình đi ra khỏi nhà và với một đứa mò như tôi thì chuẩn bị ra đường thôi thì cũng tối moẹ lun ròi. Đặt chân ra khỏi nhà cũng bảy h mất tiu ròi, trong khi tôii đang đứng trước của nhà suy nghỉ nên ăn j thì tôi lại nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc , gương mặt này phải nói là quen tới mức dù có xa trăm dặm thì tôi cũng có thể nhận ra.
"Nguyễn Hồ Nhật Minh"cái tên đó lập tức hiện ra ngay trong đầu của tôi.Nhưng mà tại sao cậu ta lại ở đây mà ko nhà cậu ta ngay cạnh nhà tôi cơ mà. Trong lúc tôi còn đang đặt một ngàn lẻ một câu hỏi thì Nhật Minh đã đi tới trước mặt của tôi rồi. Nhưng mà Nhật Minh đang đứng trước mặt tôi lúc này không giống với cậu bạn Nhật Minh mà tôi nhìn thấy cách đây ba năm. Nhật Minh của trước đây là một câu trai thấp bé, gầy mà còn thấp hơn tôi nữa cái đầu. Vậy mà h Nhật minh đã cao hơn tôi một cái đầu rồi.
"lâu rồi không gặp, Phương Nhi" Nhật Minh kéo tôi ra hết những suy nghĩ từ nãy tới giờ.
" lâu rồi không gặp, Nhật Minh" tôi cũng chỉ có thể đáp lại Nhật Minh một cách đơn giản như vây mà thôi bởi lẽ tôi chẳng thể đối mặt với Nhật Minh sau những chuyện mà chúng tôi từng trải qua.
********
MÍT: mấy bầ đón coi Phương Nhi với Nhật Minh là gì của nhau nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top