#30
Tác giả chap: TAT
Thân mến chào mọi người!
Có lẽ đây sẽ là lần comeback cuối cùng của tui nói riêng và các bạn cùng viết nói chung. Mặc dù đây chỉ là ý định của riêng tui nhưng chắc mấy bạn kia cũng thế thôi. Bởi bọn tui có một lý do chung là năm học sau tụi tui đã phải chuẩn bị để bước vào kì thi khốc liệt đầu đời là kì thi vào 10 nên chắc chắn sẽ không có thời gian để viết tiếp những chương tiếp theo về những năm cấp 2 tươi đẹp này đâu. Vậy nên vào ngày hôm nay chính tay tui - người tạo ra bộ này viết những chương cuối cùng cho bộ tiểu thuyết nhỏ về những năm cấp 2 của tụi tui.
Đôi lúc tui có hay vào lại đây đọc lại những câu chữ mà tui và 3 người bạn còn lại đã viết ra thì đôi lúc phải cảm thán mình thật là trẻ con hay nói đúng hơn thì phải gọi là trẻ trâu luôn cơ. Nhưng mà, ai cũng có quá khứ mà nên việc trẻ trâu ấy thật sự cũng là một kỉ niệm đẹp đấy chứ. Đôi khi đọc lại chắc có lẽ sẽ nhớ đến tui của một thời trẻ trâu nhưng lại mang dáng vẻ vô lo, vô nghĩ của một đứa trẻ ha.
Thật sự thì tui cũng muốn là bộ này sẽ có thể đi xa hơn nữa. Nhưng mà ngay từ những tháng cuối năm lớp 8 và hè từ 8 lên 9 đã rất bận rộn rồi nên thật sự có thể đây là lần cuối cùng tụi tui comeback trở lại viết tiếp câu truyện này. Mà cũng có thể nếu mai này, sau khi ra trường mà tụi tui có gặp nhau vào một dịp nào đó thì tui sẽ viết lại chăng. Hoặc cũng có thể là khi ra trường rồi tui sẽ nhờ ba đứa kia kể lại một ngày của bọn nó rồi đăng lại lên đây nhỉ? Cũng có thể lắm chứ! Thật sự là viết thế này không khác gì tui đang tự kỉ ngồi nói chuyện một mình nhưng không sao đâu ha. Miễn sao tui cảm thấy thoải mái là được rồi.
Chính xác thì đây không phải bộ đầu tiên của tui nhưng chắc chắn chính là bộ mà tui có nhiều kỉ niệm với nó nhất đó. Tuy rằng không ai biết đến bộ tiểu thuyết nhỏ này của tụi tui nhưng mà tụi tui thật sự đã cùng nhau viết ra bộ tiểu thuyết nhỏ đầy ý nghĩa này. Cũng chẳng biết tương lai sẽ thế nào nữa. Mỗi đứa một dự định, định hướng riêng nên việc có thể tái xuất để xuất bản ra một bộ tiểu thuyết nhỏ mang ý nghĩa kỉ niệm như này nữa có thể là rất khó đấy! Tui là có định hướng đi thi vào trường chuyên, NHL thì có vẻ là sẽ thi vào Lê Qúy Đôn, NTAT với LTCN thì ban đầu có ý định thì vào Kim Liên xong rồi giờ thì cũng chẳng biết là sẽ đi về trường nào nữa.
Ai cũng biết kì thi vào 10 là kì thi quan trọng nhất của đời học sinh vì nếu không vào được những trường công lập thì bắt buộc phải vào học ở dân lập mà học dân lập thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều, mà nếu không nữa thì vào trường nghề học. Nhưng mà đối với những đứa thực sự có thể học được tụi nó có chịu vào trường nghề không? Câu trả lời là không! Và nếu là có hay chính xác là bắt buộc phải học thì tụi nó sẽ cảm thấy tủi thân lắm đấy! Nhưng điều quan trọng mấu chốt ở đây là nếu không đủ điểm vào những trường công lập đã đang ký nguyện vọng, cũng không không đủ kinh phí chi trả tiền học dân lập, mà cũng không đi học trường nghề thì những đứa trẻ ấy sẽ làm gì để sống đây. Độ tuổi 15 là quá nhỏ để xin vào làm ở bất cứ đâu. Thi đại học trượt thì có thể học cao đẳng hay ra đời kiếm sống luôn được. Nhưng những đứa trẻ 15 kia có thể làm gì ngoài đi học trường nghề đâu cơ chứ! Rõ ràng bọn họ và những người có thể vào được công lập hay dân lập đều xuất phát điểm là một đứa trẻ, cùng độ tuổi, cùng một lượng kiến thức phải học và cùng là một chương trình giáo dục 9 năm, cùng nỗ lực. Nhưng tại sao những người bạn cùng trang lứa khác có thể học ở những ngôi trường kia mà họ lại không? Thì điều này ít nhiều sẽ có thể ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ tuổi 15 đó. Tệ hơn nữa có thể sẽ dẫn bọn họ đến con đường cùng là tự sát. Và điều không chỉ ảnh hưởng đến gia đình của đứa trẻ đó mà còn khiến đất nước mất đi một sinh mệnh. Điều này càng diễn ra nhiều hơn thì tỷ lệ tử vong do tự sát tăng cao và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đang phát triển của nước ta. Đây giống như là một trò cá cược vậy, nếu bạn đăng kí nguyện vọng đúng trường thì bạn sẽ có thể đỗ được, nếu sai thì cuộc đời bạn như là đang đi đến cuối rồi vậy. Sự thật vọng cùng những áp lực mà gia đình tạo ra gần như sẽ đè ép bạn đến chết.
Chính vì vậy nên bọn mình thật sự phải cố gắng rất nhiều đấy! Và vì muốn được học trong một ngôi trường tốt thì mình phải học, phải chăm chỉ ôn luyện từ bây giờ luôn nên chắc chắn sẽ không thể viết được nữa. Hoặc lâu lâu bọn mình rảnh thì sẽ có thể viết được nhưng mà xác suất để thực hiện được việc đó thì rất là thấp luôn đấy. Thế nên là chương này chỉ dành để thông báo cho mọi người biết là bộ naỳ có thể sẽ drop tại đây. Một câu chuyện bắt đầu một cách nửa vời và kết thúc cũng nửa vời. Cũng bởi một phần là chắc có mình tui nhớ là bộ này còn tồn tại thôi hay sao ý mà tui bảo tụi nó viết mà tụi nó không chịu ý. Cứ lấy lý do lười hoặc là kiểu cả ngày hôm đấy chẳng có gì đặc sắc cả ý nên là tui cũng nản theo chúng nó luôn. Vậy nên là tạm drop tại đây thôi ha. Một câu chuyện không đầu không cuối được bốn đữa bọn mình cùng nhau viết nên đã chính thức được tuyên bố end bởi chính người tạo ra nó là TAT. Cũng có thể là nó chưa end hẳn đâu. Nhỡ đâu có đứa nào trong ba đứa còn lại nổi hứng viết tiếp câu chuyện này thì sao nhỉ? Hoặc cũng có thể là ngoại truyện chăng?
Lời cuối cùng thì tui muốn nói là tạm biệt mọi người - những người đã luôn sát cánh bên bọn tui trong suốt cả quá trình (mặc dù chẳng có ai cả nhưng tui vẫn muốn nói lời tạm biệt).
✧*。See you!。*✧
Tác giả truyện: Nhiều tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top