Chap 2
Tôi đang lụi cụi dưới bếp châm lửa nấu nước thì tôi nghe tiếng bước chân vì nhà tôi là nền đất nên nghe tiếng rất rõ, Tôi cứ tưởng là má bước vào
" Má à, má bỏ trà vào bình dùm con nghe" tôi thì cứ ngồi đó châm lửa tay bận rộn đút từng cây củi vào bếp.
Tôi nghe tiếng má tôi cầm bình rồi mở nắp nhưng đợi rất lâu không thấy má đem bình trà lại cho tôi châm nước vào, tôi liền đứng lên quay sang nhìn xem thì bất ngờ vì cái người đang đứng từ nãy tới giờ là một người khác chứ không phải má.
" Ủa cậu Quốc sao cậu lại vào đây? Má tôi đâu" tôi hơi bất ngờ nên hỏi cậu ấy
" Thím tư không vô đây chỉ có mình em thôi" Quốc quay sang nhìn cậu nói
" Làm tôi tưởng má, mà cậu vô đây chi khói bụi không hà"
" Tại em muốn vô xem anh cần em mầm dùm gì không"
" Thôi, cậu út đây thân cao quý tôi không dám. Để tôi làm được rồi" tôi cầm lấy cái bình trà thành thục bỏ trà vào ấm
Còn cậu út thì chỉ đứng nhìn tôi mãi từ nảy tới giờ, tôi bèn hỏi cậu
" sao cậu không đi ra nhà trước chơi, tôi làm được mà"
" từ lúc em về tới giờ cũng được mấy hôm nhưng không ai chơi với em cả tại mọi người sợ làm em bị thương, dì tư thấy em như vậy sợ em buồn nên kêu em qua đây chơi với anh" Nó nói mà đôi mắt nó long lanh như sắp khóc đến nơi rồi
" hơiiii, vậy cậu ra kia ngồi đợi tui đem trà ra cho má với bà ba rồi tôi dắt cậu đi chơi với sấp nhỏ trong làng này" tôi thở dài bèn chỉ cậu ra chỗ ngồi đó
Nghĩ cũng tội cậu út xuất thân cao quý nên ai cũng sợ không dám lại gần nhưng mà nhìn mặt cậu hiền lành như cục đất vậy mà, tôi cầm bình trà đem ra cho má rồi thưa
" thưa má và bà ba cho con dắt cậu Quốc ra đầu làng chơi với sấp nhỏ trong làng"
" ờ vậy đi đi nhớ cẩn thận đó" bà ba nhìn tôi rồi nhìn cậu đang đi sau lưng tôi từ nãy tới giờ mà bà mỉm cười
Được sự đồng ý của bà tôi gật đầu rồi bước đi còn cậu thì chạy theo tôi, cả hai bước ra tới chợ làng thì bắt đầu nhìn người nhìn bọn tôi. Đi tới đầu làng tôi thấy tụi nhỏ đang chơi tát mương bắt cá ở gần con kinh, tôi bước lại gần tụi nhỏ
" A, thầy Hưởng, Thầy Hưởng tới kìa tụi bây" một đứa nhỏ chân còn dính bùn nhìn thấy tôi liền chạy lại
" Đừng gọi thầy đây có phải lớp đâu, gọi anh là được rồi" tôi mỉm cười nhìn tụi nhỏ đang bu quanh mình
" Ai đây vậy anh Hưởng" một cô bé tiến lại ôm chân tôi mà hỏi
" Đây là Cậu Quốc con út của bà ba nhà ông bá hộ Điền đó"
" Vậy cậu Quốc có chơi với tụi em không vui lắm" một thằng bé tí tiến lại ngước nhùn cậu mà hỏi
"À...hhh mà chơi cái gì vậy" nó ngại ngùng hỏi
"Thì bắt cá đó Cậu, tụi em đang bắt cá. kinh nay cạn cá nhiều lắm"
" thôi mấy đứa lỡ dơ quần áo cậu thì ông bà rầy chết đó" tôi cũng sợ nên nói tiếp lời, quần áo cậu cũng à loại vải mắc tiền lỡ có gì thì tiền đâu mà đền nổi
" Không sao đâu, em không sao thiệt mà " cậu vội vàng nói mà nhìn lúng túng
Cậu liền cởi giày mình ra, xoắn tay áo lên rồi đi theo tụi nhỏ. Tôi đứng trên quan sát lần đầu nhìn thấy một thiếu gia công tử mà chịu lội kinh, mương đó đa. Nhìn cậu cười hớn hở khi bắt được con cá cầm trong tay chạy lại phía tôi đang đứng
" Anh xem em bắt được nè"
" ừmm Cậu Quốc rất giỏi " tôi mỉm cười với cậu
Cậu lúc này nhìn tôi cười cười rồi cúi đầu ngại ngùng
" nè bỏ nó vào đây rồi đem về cho người làm nhà cậu mần ăn nha" tôi cầm cái giỏ mở nắp hôm ra cho cậu bỏ vào
" em cho anh đó" cậu cầm cái giỏ đưa cho tôi
" Con này do cậu bắt mà sao tôi dám nhận"
" Em bắt cho anh đó, Em nghe tụi nhỏ nói anh thích ăn cá lắm nên em mới bắt mà" cậu nhìn tôi mà lòng tôi chợt rợn sóng vì đôi mắt ấy nó cứ long lanh như phủ một tầng nước vậy
" Vậy tôi nhận cho cậu vui, lại đây mặt cậu dính hết bùn rồi này tôi lao cho" tôi kéo cậu lại góc ké đó rồi đưa tay lao đi mấy vết bùn dính trên mặt
Đúng là con nhà có tiền da cậu rất mịn màng sờ vào làm cho người ta có cảm giá như muốn nâng nui nó vậy, tôi đang lao thì cậu ấy cầm lấy tay tôi
" Mai anh có dạy tụi nhỏ ở lớp làng không"
" À có " tôi hơi giật mình tí vì hành động của cậu
" Mai em ra đó với anh nha" Nói rồi cậu cười với tôi nụ cười rất tươi
Chiều tà dần buông xuống tôi và cậu đang bước trên con đường đất của làng để về nhà cậu, vốn cậu muốn đưa tôi về nhưng tôi không đồng ý vì đường nhà tôi rất khó mà tối nữa lỡ lúc về cậu ấy té ruộng hay ao thì sao. Nên tôi quyết định đưa cậu ấy về cho an toàn vậy, về tới nhà cậu tôi choáng về sự giàu có đó nhà cậu rất rộng và lớn hơn mà tôi tưởng tượng.
" Về rồi đó hả con" một người đàn ông trung niên thân mặc đồ lụa bước ra nhìn tôi và cậu đang đứng trước sân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top