.

Bình minh lại lên

- Lệ Hoa, bó hoa này anh tặng em nè - mắt anh sáng rỡ, làm vẻ mặt đáng yêu

- Hoắc thiếu gia à, anh đừng đeo bám tôi nữa, tôi cầu xin anh đấy. Anh quấn lấy tôi thế gây rất nhiều phiền toái cho tôi. Với lại tôi cũng có người mình thích rồi nên làm ơn tránh xa tôi ra 

Những lời thật lòng ấy của Lệ Hoa đã vô tình làm trái tim của người thiếu gia cao ngạo ấy vỡ nát

* Em ghét tôi đến thế sao? Em là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi đau lòng như vậy *

Từ xa Hạo Nam đã tình cờ nghe thấy

* Đình Nam ơi là Đình Nam, mày cao ngạo như thế rồi cũng có ngày lại u sầu như vậy. Mà người làm mày buồn lại là một con nhóc quê mùa. Haha, mày thảm hại thật đấy. Rồi sẽ có một ngày tất cả những thứ thuộc về mày sẽ là của tao *

- Lệ Hoa, em đang nói gì với Đình Nam thế? Em ăn gì chưa mình cùng đi ăn nhé 

- Dạ không có gì, vậy mình đi ăn thôi

Hai người họ đi như chưa có chuyện gì xảy ra mặc kệ người phía sau đang cố nén giọt nước mắt.
Dù bị cô lạnh lùng như thế nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô.

[...]

- Tiểu Hoa~ em đừng giận anh nữa anh - anh kéo cặp cô lại

- Anh buông ra coi, anh đúng là đồ thô lỗ, anh không thể đối xử với con gái nhẹ nhàng một chút sao? Mà hình như tôi với anh đâu có thân thiết tới mức độ anh gọi tôi là tiểu Hoa, anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Hiện giờ tôi đã có bạn trai rồi, hôm nay anh Hạo Nam đã tỏ tình với tôi. 

Nói xong cô bỏ đi

Nước mắt anh rơi...cuối cùng nó cũng rơi rồi, giọt nước mắt không thể nào ngừng chảy xuống được. Tim anh đau, đau lắm, tại sao nó lại đau như thế? Đây phải chăng là cảm giác của tình yêu?

- Đình Nam giờ tôi hiểu rồi, cảm giác mất đi người quan trọng nhất đau lắm. Xin lỗi vì năm ấy đã cướp mất Như Nguyệt của cậu...Là tôi sai rồi... - giọng nói anh vang lên trong vô vọng

- Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác đó rồi sao? - giọng của Đình Nam từ xa vọng lại

- Đúng, tôi hiểu được rồi, cũng do tôi không trân trọng tình yêu của Như Nguyệt nên ông trời mới trừng phạt tôi như thế

- Và lần này tôi sẽ cướp đi Lệ Hoa của cậu, giống như cách cậu đã cướp đi Như Nguyệt ra khỏi cuộc đời tôi - vừa nói anh vừa khóc

- Tôi sẽ không giành với Lệ Hoa với cậu, tôi chỉ mong cậu có thể đối xử tốt với cô ấy

* Còn tôi sẽ bảo vệ cô ấy từ xa...*

- Cậu cứ mong tôi sẽ đối xử tốt với Tiểu Hoa của cậu đi - giọng của Hạo Nam đầy sự khinh bỉ và đau thương

- Cậu...

Hắn bật cười rồi bỏ đi

Như Nguyệt là thanh mai trúc mã của hai người bọn họ. Hạo Nam yêu Như Nguyệt sâu đậm nhưng tình cảm của cô ấy lại dành cho Đình Nam. Một lần đi biển vì cứu Đình Nam mà Như Nguyệt hi sinh tính mạng của mình, kể từ đó Hạo Nam với Đình Nam như có một khoảng cách vô hình giữa họ, họ không còn thân thiết như lúc trước nữa. Và từ lúc đó Hạo Nam muốn trả thù Đình Nam, Lệ Hoa là con cờ tốt của việc trả thù này...

[...]

- Lệ Hoa, anh có cây kẹo cho em này

- Hạo Nam à ! Em không phải trẻ con - cô phồng má

- Trong mắt anh, em đáng yêu, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy

- Hứ, em sẽ coi cây kẹo này là lời xin lỗi, nếu lần sau anh mà nói em trẻ con nữa thì em sẽ giận thật đấy - cô trừng mắt

- Ừm, ừm nghe em tất

Cô cười cười nói nói với người bên cạnh rất vui vẻ nhưng chắc cô không biết rằng ở đằng sau mình có một người đang khóc vì cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh