Chương 1

Ánh nắng gay gắt, tiếng ve cùng tiếng ồn ào dưới sân trường khiến Huệ không tài nào chợp mắt được. Cô bạn bên cạnh cứ ríu rít suốt thật khiến người ta bực mình mà.

- Huệ mày nghĩ tao với mày có chung lớp không.

-Không.

Đáp lại tôi là cái lườm sắc lẻm.

-Tao chỉ nói thật thôi mà.

- Mày không thể nói cho người khác vui vẻ chút à._ Cô nàng có vẻ giận dỗi.

- Thôi được rồi đừng nói truyện này nữa. Mày ngồi im một tí thì chết à. Đêm qua thức đêm đọc truyện giờ tao muốn ngủ.

- Ngủ ngủ ngủ . Mày lúc nào cũng ngủ. ...

- Tao muốn yên lặng, đừng hỏi yên lặng là ai.

- Mày ... mày , được thôi con bạn thối. Nhưng còn ra xem phân lớp nữa, mày định ngủ tới khi nào hả con ranh.

- Trời như thế này có điên mới ra chen chúc ở đấy. Mùi người khiến tao buồn nôn.

- Nhưng tao hồi hộp lắm rồi!

- Vậy thì mày ra một mình đi. Tao chắc ở A1 rồi.

- Thế mày đang tựa vào vai ai thế hả.

- Suýt quên haha. Bạn Lan yêu dấu của tớ, ngồi thêm tí nữa nhé. Tí tớ đi xem cùng bạn.

- Chỉ giỏi mồm. Hứ 😒

Tôi thật sự chẳng muốn quan tâm gì nữa chỉ muốn ngủ thôi. Có vẻ là Lan nổi lòng thương nên không nói gì nữa. Dưới gốc cây này thật mát, tôi bỗng muốn được ngủ ở đây mãi.

Đang mơ màng thì có tiếng thầy giám thị thông báo học sinh vào lớp.

- Dậy , dậy đi mày. Người ta vào lớp hết rồi đi xem phân lớp thôi.

Thế rồi nó kéo tôi đi luôn. Ra khỏi tán cây cái nóng ngay lập tứa bủa vây lấy người.

- Tao nguyền rủa ông nào đề ra cái ý kiến cho tập trung vào buổi chiều.

- Mày đừng cằn nhằn nữa đi lẹ lên coi , tí vào lớp muộn ngại lắm.

Trong khi mọi người đang nhanh chân đi vào lớp thì còn có hai đứa tôi đi về phía bảng tin. Lan cứ kéo như vậy thật mất mặt mà.

- Đi từ từ thôi nó có chạy mất đâu mày. Đi với mày tao mất mặt quá.

- Tao sốt ruột lắm rồi đấy, nhanh lên nào.

- Được rồi bỏ tay ra đi tao tự đi được mà.

Thật là toàn lo cái thứ không đâu.

Tôi đứng cạnh đợi nó tìm. Nhìn có vẻ lo lắng thật. Dò từ trên xuống dưới. Nhìn lướt một cái là đã ra mà .... hazz có người có não mà không muốn dùng.

- Đây này chị ơi- Tôi chỉ vào số 35. - Nguyễn Tuệ Lan đây này. Lớp A2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 giây

- AAAAAAAA cảm ơn mày -Nó ôm chầm lấy tôi - mày đúng là ngôi sao may mắn của tao mà.

Azz ôm nhau thế này người ta nhìn thấy ....

Một chiếc ô tô đỗ xịch cái ngay cạnh bảng tin. Một cậu bạn bước ra.

Ấn tượng đầu tiên đó là trắng. Trắng hơn cả tôi . Tôi được coi là trắng nhất so với lũ bạn học cùng. Thật khiến con gái ghen tị mà.

Khi cậu ta đứng thẳng, làm cho tôi có cảm giác ghét con người này. Cao vl . Cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Chắc khoảng gần mét tám rồi.

Tôi luôn nghĩ ông trời rất ưu đãi tôi rồi, không ngờ có người như vậy. Hazz .

Lan kéo tôi đi khi tôi vẫn chìm trong dòng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: