Ngày anh xa em - 4
Chương 4 : TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI
Anh đến bên nàng nhẹ nhàng, cảm nhận hơi thở đều đều, những lọn tóc nghịch ngợm xoà xuống má che khuất một phần khuôn mặt làm nàng càng trở nên quyến rũ hơn…
“Anh đã về với em đây”
Anh muốn gần gũi nàng, muốn được ôm nàng trong vòng tay nhưng điều đó dường như là không thể khi người ta chỉ còn là những làn khói cuộn vòng, cuộn vòng không có hình thù rõ ràng. Cánh tay rắn chắc ngày nào của anh giờ không thể ôm lấy nàng, nụ hôn của anh đặt trên môi nàng có là hư ảo? Sự mơn trớn về thể xác chẳng còn ý nghĩa. Một nỗi tuyệt vọng. Dù không còn hình hài người ta vẫn có thể tuyệt vọng, cái tuyệt vọng đáng sợ không thể nắm bắt và thể hiện bằng thể xác.
“Tình yêu của anh!”
Người đời vẫn bảo khi tìm được một nửa đích thực của mình thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng tại sao anh và nàng không thể? Đôi khi con người ta tự an ủi chính mình hay mơ tưởng về một thứ gọi là mãi mãi để họ có thể thoả mãn cảm xúc của bản thân. Liệu thật sự có cái gọi là mãi mãi?
*****************************
_ Đã đến lúc phải đi, anh không thể ở lại, anh đã lưu lạc trên trần thế này hàng năm nay rồi.
_ Tôi chỉ vừa mới tìm được đường về, thân xác tôi đã nằm dưới đáy vực cùng chiếc xe ấy, nó chẳng còn nguyên vẹn…
_ Lí do lâu như vậy anh mới tìm được đường về là do sinh khí của anh đã sắp cạn kiệt, giờ mau đi thôi.
_ Xin ông cho tôi ít thời gian, chỉ chút thời gian nũa thôi để tôi có thể bên nàng…xin ông!
_ Nếu cứ tiếp tục anh sẽ không đủ sinh khí để chuyển khiếp, có đáng không, chỉ là giây phút ngắn ngủi?
_ Đáng. Tất cả đều đáng, ông không hiểu đâu…tôi xin ông!...
_ …
_ Làm ơn…
_ Đúng là ta không thể hiểu, con người thật kì quặc…Người thương yêu của anh sẽ cảm nhận được tình yêu ấy. Ta chỉ có thể làm được đến vậy, hãy tận hưởng tình yêu con người bằng chút linh hồn yếu ớt còn lại nơi anh.
[…] Một làn khói mỏng lướt nhẹ trên nền nhà, thời gian dường như ngưng đọng, tất cả diễn ra cứ nhè nhẹ, nhè nhẹ…đưa theo hương thơm của loài hoa dại ngoài thềm cỏ ướt đẫm sương đêm…
“Anh vẫn bên em, vẫn ở đây, dù phải đi thì tình yêu của anh vẫn cứ ở đây,mơn trớn trên bờ môi em những nụ hôn dịu dàng, để lần nữa anh có thể hoà hợp cùng em trong khoảnh khắc này…cho cả một cuộc đời dài mà ta đang tồn tại.
Anh yêu em!...anh yêu em…”
***************************
“Em …em…không, không…đừng đi, xin anh…”
Nàng bật dậy, người ướt sũng, những giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống ngực, lành lạnh. Cơn đau thắt ở bụng dưới làm nàng nôn nao, cảm giác ấy đã lâu rồi…
từ ngày anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top