Ngày anh xa em - 3
Chương 3 : KHỞI ĐẦU
“Chúng ta hãy dừng lại” _ Đó là lời cuối em đã nói với anh. Tại sao một người muốn điều ấy xảy ra lại không nói trong khi một người không muốn điều ấy xảy ra lại phải nói??? Cuối cùng vẫn là em…vẫn một mình như hồi trước khi anh đến nhưng em đã không còn mộng mị rồi anh ơi. Tiếp tục cuộc sống của em mà không có anh là một điều khó khăn như phải tiếp tục cuộc sống không phải là của mình – em cúi đầu lặng lẽ…Thời gian chỉ là liều thuốc giảm đau chứ không thể là liều thuốc liền sẹo. Nó làm em mất đi dần cảm giác yêu anh, đó cũng chính là cảm giác đau đớn tột cùng. Nhưng em nhận ra dù chia xa em vẫn sống vì anh, sống để anh phải hối tiểc rằng anh đã chọn vật chất mà buông tay em.
Hôm nay em ra biển, những con sóng rì rào xô vào bờ cát đuổi nhau như những kẻ ngu dại trong trò “cút bắt tình yêu”. Biển đẹp nhưng buồn lắm, em không đủ sức gần nó hơn…một lần nữa em nhớ đến anh. Em cứ tưởng em sẽ quên. Xa thì sẽ quên. Người ta vẫn hay lầm tưởng mình đã quên khi không còn nghĩ tới nhưng thật ra trong sâu thẳm tâm hồn người ta chỉ tạm cất nó đi để tình cờ một lần chạm tay lại và…nhớ! Em không dám thừa nhận nhưng em biết mình sẽ nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Hình ảnh em nhớ không phải là hình ảnh anh đến bên em mà là hình ảnh khi anh rời xa em, rời xa khi em yêu anh nhất, rời xa khi em cố níu anh lại mà không thể…anh cho em thấy sự bất lực của mình, em nhìn thấy hai chữ yếu đuối.
Cuộc sống vẫn tiếp tục và em cũng tiếp tục, tiếp tục sống và tiếp tục yêu.
Tạm biệt anh! - Người em đã từng yêu, từng dành trọn trái tim. Nhưng đừng lầm tưởng vì em chỉ yêu và tạm biệt người đã từng yêu em chứ không phải kẻ đã rời bỏ em.
*******************
Ngưòi ta không đau khổ vì một mối tình tan vỡ, người ta thường đau khổ vì những kỉ niệm đẹp đã từng có với mối tình tan vỡ ấy.
Cô đeo ba lô lên vai, gọi xe bus và rời xa biển, chưa có kỉ niệm nào của cô và anh với biển nhưng nơi này nguy hiểm quá, nó làm cô tưởng tượng quá nhiều về những kỉ niệm đáng ra đã có nếu ta cố níu giữ và tạo dựng. Ảo vọng, phù phiếm và mênh mang…tất cả đều hội tụ ở nơi đây.
Cô quen rồi cái cảm giác ngày anh xa cô, ngày cô phải chấp nhận cảm giác đó sẽ là ngày khởi đầu cho một tình yêu tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Biển rì rào sau lưng, mùa bão đã đi qua và nơi ấy sẽ lại có những giây phút bình yên…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top