Ngày anh xa em - 2
Chương 2 : MỘT NGÀY
_ Đố em biết hai con thuyền kia có đuổi kịp nhau không?
_ Có. Chắc chắn là có.
_ Không bao giờ đâu
_ Có mà, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi
_ Không bao giờ đuổi kịp được vì con thuyền đi trước kéo con thuyền đi sau.
_ Ơ…ưm, vẫn đuổi được, khi con thuyền đi trước ngừng lại thi theo đà con thuyền đi sau sẽ tiến lên và thế là đuổi kịp
_ Không. Vớ vẩn, con thuyền đi trước sẽ lại đi trước và con thuyền đi sau sẽ không bao giờ đuổi kịp…cũng như anh và em…never.
_ Không phải. Mà cùng lắm khi con thuyền được sửa xong, thế là nó sẽ lại chạy và đuổi kịp con thuyền đi trước. Em nói nó sẽ đuổi kịp, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi mà.
_ Hừm…
_ Ưm, dẫu sao nó cũng còn có sợi dây liên kết với nhau, thế là được rồi.
[…] Em bướng bỉnh cãi lời anh bằng được, mặc kệ anh đã quan sát rất kĩ từ trước về sợi dây và đố em…em vẫn vô tư cong môi cãi đến cùng dù cho trước đó chẳng hề quan sát.
Biển bằng trời ! Em không phân biệt được. Anh và em cùng mỏi mắt, anh nói nhìn biển anh thấy tương lai. Em ngô nghê : “Vì sao?”. Anh đáp : “Thì mịt mù có thấy gì đâu”. Em trầm ngâm : “Anh có mỏi măt không?”, anh nheo mắt và gật đầu, em cười : “vậy thì anh nhìn gần thôi nhé!”. Anh lại lắc đầu, lại mỉm cười bí ẩn và lại im lặng …
Nơi em vẫn đến cùng bạn bè, người thân, nhưng hôm nay anh đã cho em cái nhìn mới về nó, em thấy biển đẹp hơn, dịu dàng hơn.
Anh biết em không thể bên anh…em lấp lửng, khó trả lời tất cả. Anh đưa em vào ngôi đền mà người ta vẫn bảo khu vực cấm cho những đôi tình nhân…nhưng anh và em đâu phải một đôi tình nhân??? Em nói rằng sau này em sẽ cùng người yêu em vào đó, em không tin lời đồn đại nhảm nhí của người đời…Và anh giấu em, anh đưa em đến…vì sao? Vì một lí do “Đến đó sẽ chia tay”…
Em cay khoé mi khi nghe về “Ngày Mưa”, em ngỡ tưởng nó đơn thuần chỉ là một bộ phim nhưng nó còn là quá khứ của anh - người con gái anh đã từng yêu và cũng đã từng oán trách ( em nghĩ thế ). Ngày mưa buồn, nhưng sao em vẫn thích gọi anh là Mưa. Anh đi qua cuộc đời em dịu dàng, em cũng đã thay đổi anh, nhưng mọi thứ không đơn giản như chúng ta nghĩ khi trái tim em không thể chứa nổi thứ tình cảm anh gửi trao. Vòng tay của em sao hôm nay nhỏ thế, em đã cố sải ra mà không ôm trọn được anh…Chỉ một lần - một cái ôm thật chặt, một lần em dựa vào anh, một lần anh cầm tay em…mọi thứ chỉ một lần rồi chúng ta sẽ dừng??? Ưm…anh không biết, em cũng ậm ừ. Em bận rộn quá, hẳn còn nhiều thứ đang chờ em và thật ra là em cũng chưa sẵn sàng. Anh chờ đợi diều gì? Hay anh không gặp em nữa? Cái gì đến rồi cũng sẽ đến _ Em nói vậy _ Đừng nói trước…Anh!
Biển rì rào, hiền đến không ngờ, chứng kiến tất cả và mang theo tất cả. Một ngày đã cho ta làm được bao điều…
_ Anh chỉ muốn cùng em đi thăm hỏi mọi người.
_ Anh chỉ muốn cùng em ra biển
_ Anh chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm bình thường
[…]
Mình đã làm được. Cả anh và em , ta đã làm được.Và ngày hôm ấy xin gửi lại biển, đó là bí mật của chúng ta…bí mật về một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top