Ngày anh xa em - 1
Chương 1 : Cỏ
Anh là gió, gió thì thường bay khắp mọi nơi, gió chẳng bao giờ dừng lại và ở yên, mà nó thì muốn đi cùng anh và không thích làm thứ gì gắn liền với một chỗ…nên nó nguyện làm mây.Người ta bảo gió cuốn mây bay…Thì đấy, anh là gió, nó là mây, anh cuốn nó bay, hai người một ngả, chẳng đúng quá là gì?! Nó đã từng có thời gian hạnh phúc với cái suy luận mà nó luôn cho là lôzíc ấy. Nhưng mơ mộng với quá khứ thế là đủ rồi, thực tế hiện tại thì sao? Anh vẫn là gió(anh tên Phong không là gió thì là gì)…nhưng nó không phải là mây mà là Thảo. Thảo bằng cỏ…
Nó là cỏ, cỏ gắn liền với mặt đất,cỏ không bay được cùng gió…cỏ mềm, yếu, cỏ rạp mình khi gió đến và trơ trọi khi gió đi, thậm chí khi gió mạnh còn có thể để lại hậu quả là cỏ dập nát.
Anh đi rồi nó cũng chơi vơi thiếu điều dập nát...nó như cỏ nhìn theo gió thổi đi hướng khác nhẹ rơi những giọt sương lạnh buốt lăn trên gò má…mà trong lòng nửa thèm muốn bay cùng gió, nửa lại sợ sệt cái cảm giác rơi hụt xuống khi biết đâu đấy gió buồn gió bất giác ngừng thổi, nửa lại hận mình sao chân cứ dính chặt lấy đất, nửa lại giận gió vô tình gió bay…
Lòng nó là vậy, nó rối, nó không biết gỡ sao, nó cũng chẳng buồn gỡ. Nó như người đứng trên cái hàng rào, chông chênh giữa hai bờ quá khứ và hiện tại, không biết nên nhảy sang bên nào…nó nghiêng bên này một chút, bên kia một tẹo. Sống với quá khứ hạnh phúc hay chấp nhận hiện tại đau thương? Sống với giấc mơ có anh hay thực tế lẻ loi, trống rỗng?
Cuối đông
… những đợt gió lạnh cuối cùng tràn về, nó đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân trước nhà. Đấy, mấy lụm cỏ lại rạp mình trước gió cũng như nó đã rạp mình trước anh và không biết có còn rạp mình một lần nữa không???
Mùa xuân đến
Sáng, nó mở mắt, nhìn trừng trừng cái trần nhà mà không muốn cử động. Ngoài vườn tiếng chim hót nhẹ nhành và sâu lắng, dường như âm thanh ấy có sức lay động tâm hồn nó. Cố bật dậy, nắng chói, nó nheo mắt trước Mùa Xuân…
Ô kìa! Tròng mắt nó dãn ra, mấy đụm cỏ hồi cuối đông gió làm nát hết, giờ xanh rì. Nhìn cỏ, rồi lại soi mình trong chiếc gương tủ đứng góc phòng…”Thảo”_Nó nhắc cái tên mình như một đứa trẻ mới bập bẹ học nói được mối tiếng “măm”
Cười! Nó là thảo, mẹ nó bảo Thảo là cỏ,cỏ thì có một sức sống phi thường. Ưm, nó bỗng nhớ đến cái lí lẽ mà mẹ vẫn thường giải thích mỗi lần nó hỏi : “Tại sao mẹ đặt tên con là Thảo chứ không phải là Vân?”. Hồi nào đến giờ nó vẫn ăn vạ mẹ vì nó muốn làm mây chứ không phải là cỏ. Nhưng giờ nó hiểu được cái gọi là “Sức sống phi thường”.
Nó bằng cỏ, cỏ bằng nó_ cái phép so sánh đơn giản mà cân bằng quá. Nó lại suy luận: Thảo bằng cỏ mà cỏ suy ra (=>) sức sống phi thường, nên Thảo cũng suy ra sức sống phi thường.
Lại cười, tự cười cái suy luận ngớ ngẩn của mình…tặc lưỡi, “kệ!” (thì kệ), ngớ ngẩn cũng đã làm nó cười rồi. Giờ nó không muốn là mây, nó biết mây đến một ngày rồi cũng sẽ tạnh, mọi người vẫn bảo nhau “trời quang mây tạnh” là gì. Tạnh là tan, mây tan rồi thì dù gió có thổi nữa chứ thổi mãi cũng thế mà thôi…còn cỏ thì khác, cỏ rạp mình trước gió đấy, thậm chí rạp nhiều lần và có thể bị dập nát, nhưng đến mùa xuân cỏ lại hồi sinh. Nó là cỏ dại khờ trước tình yêu vu vơ của gió, ừ thì cỏ dại khờ thật nhưng chính cái dại làm cho sức sống của cỏ mãnh liệt hơn. Cỏ dại …cỏ hoang…sức sống tiềm tàng mà dù có một cơn gió chứ mười cơn gió, kể cả bão cũng chẳng ngăn được sức sống ấy.
Vươn vai, hít hà mùi cỏ ngai ngái, bước ra vườn, nó đón chào mùa xuân…dừng chân trước một đụm cỏ, giọt sương cuối cùng của đêm đông lạnh giá rớt trên nhánh cỏ non, rơi xuống đất…hoà tan!
Xuân lại về trên mọi nẻo đường xa
Chỉ tình yêu là không còn trong trẻo
Thủa ban đầu nào ai biết được đâu
Lệ hoen mi chỉ biết giấu trong lòng.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top