Chương 1

ngày 28 tháng 08

Màn đêm buông xuống Seoul, lấp ló trên cao những vì sao nhỏ. Phố xá tấp nập người qua lại, đèn của các hàng quán được bật lên làm cho phong cảnh rực rỡ hơn bao giờ hết. Tất cả hòa cùng với nhau tô vẽ lên cho thành phố về đêm một bức tranh tuyệt hảo.

Trong dòng người đông đúc đó, có tiếng cười của người thiếu nữ, vui vẻ thưởng thức cầm cây kẹo hồ lô trên tay. Vị ngọt của đường hòa với sự tươi mát của trái cây. Quả là là tuyệt vời!

Nhật Hạ vừa ăn vừa xuýt xoa, gương mặt không thể giấu nổi sự hạnh phúc. Nhật Lê đứng bên cạnh chỉ biết cười cười, cô em gái này của mình quả là rất đáng yêu.

"Ngon đến vậy à?"

"Dạ" Nhật Hạ gật gật đầu. Má phồng phồng, đồ ăn là chân ái!~

"Được rồi, ăn từ từ thôi, ăn xong chị em mình về"

"Vầng!"

Hai người lên tàu điện ngầm để về khách sạn. Nhật Hạ nhắm đại một chỗ rồi kéo tay chị ngồi. Cô ngẫu hứng ngân nga một giai điệu nào đó, vẫn còn dư rất nhiều năng lượng.

Cửa đóng, xe bắt đầu lăn bánh. Nhìn qua cửa sổ, phong cảnh ở nơi đây rất đẹp, rất tình. Đảo mắt qua một chút, lại thêm một cảnh đẹp, rất đẹp.. nói thật là rất rất đẹp. Chàng trai mặc áo khoác đen, quần ống trơn với đôi chân dài miên man. Cậu mang một chiếc nón lưỡi chai màu đen và khẩu trang, dù gần như đã che hết mặt, nhưng lấp ló sau Nhật Hạ vẫn thấy làn da trắng sáng đó.

Uầy! Đẹp trai thật!! Nhật Hạ cảm thán, mắt sáng như đèn pha. Hạ kéo nhẹ vạt áo chị. Nhật Lê quay sang, hỏi cô có chuyện gì.

"Chị, chị nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai vãi luôn" - Nhật Hạ hướng đến anh trai kia, miệng khen không ngừng. Có vẻ vì quá phấn khích mà không kiểm soát được âm lượng.

"Ừ ừ, chị biết rồi. Mà sao em nói lớn thế, không sợ người ta nghe à?.." Nhật Lê nói nhỏ với cô, giọng có chút lo lắng. "Chị nhìn không nhầm thì chàng trai kia vừa nhìn tụi mình đó"

Nhật Hạ xua tay, thoải mái nói: "Ầy.. chị lo gì, ở đây là Hàn Quốc cơ mà, em nói tiếng Việt người ta không hiểu đâu"

Anh chàng kia nghe được thì hơi nhẹ xoay mặt đi, hình như.. là đang cười? Anh ta suy nghĩ một chút thì lấy điện thoại ra. Nhật Hạ nhìn chăm chú, hơi lộ nhưng mà đẹp quá biết sao giờ. Thấy anh chàng giơ điện thoại qua, Nhật Hạ hơi giật mình. Có dòng chữ Tiếng Việt chạy qua "Đúng thật, quả là tôi rất đẹp, cảm ơn cậu"

?...

Nhật Hạ đơ người. ANH TA BIẾT TIẾNG VIỆT??? Thôi xong huhu, lần này thì chẳng biết giấu mặt vào đâu rồi. Nhật Hạ vùi đầu vào lòng chị, thút tha thút thít. Vành tai trắng cũng đỏ ửng lên. Giống hệt như một chú thỏ trắng bị bắt quả tang. Nhật Lê chỉ biết bất lực, xoa xoa đầu cô em gái ngốc của mình.

_

ngày 29 tháng 8

Nhật Hạ được chị tiễn ra sân bay. Vì kì thi tuyển sinh 10 cô làm khá tốt nên được bố mẹ thưởng qua Hàn chơi. Một phần cũng vì Nhật Lê du học ở đây, chị ấy rất giỏi.

Nhật Hạ vẫy tay chào tạm biệt chị rồi đi. Một năm học mới lại bắt đầu.

Sau khi về nhà, Nhật Hạ lười biếng nằm ườn ra giường. Thật sự là không muốn cử động nữa. Cô lấy điện thoại, tắt chế độ máy bay đi. Nhật Hạ nhẹ nhướn mày. Hàng loạt tiếng ting kêu lên, khiến điện thoại cô bị lác vì nhận vô số thông tin cùng lúc. Lướt sơ qua thì không có gì đáng chú ý hết, Nhật Hạ ném điện thoại sang một bên, rồi chìm vào giấc ngủ.

_

ngày 01 tháng 09

Nhà hàng sang trọng hiện lên trước mắt, cùng với tiếng nhạc sôi nổi. Căn phòng được trang trí hoành tráng, toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy. Đây là.. một cái đám cưới?

Nhật Hạ nhìn xung quanh, thấy bố mẹ đang đứng bên cạnh. Trên cô khoác lên một chiếc váy trắng tinh khiết, được thiết kế rất tỉ mỉ. Nhìn đằng xa xa, ngay thẳng mắt cô, có một chàng trai mặc vest, dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể chuẩn, tuy không thấy rõ mặt nhưng nhìn thôi là thấy đẹp trai rồi. Đây là chú rể tương lai của mình sao, tốt thật, Nhật Hạ thầm nghĩ.

Tiếng MC vang lên, hoa tung khắp trời. Càng tiến gần, Nhật Hạ lại càng thấy chú rể này có chút quen quen. Nhìn kĩ lại thì mới ngỡ ra, không ai xa lạ, chính là anh chàng mà cô gặp hôm bữa.

Gương mặt được trang điểm xinh đẹp, lại nét lên một chút hoang mang. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dòng thời gian thì vẫn cứ trôi, mặt Nhật Hạ vẫn khờ như thế. Đến khi chàng tiến sát mặt lại gần cô mới ngộ ra.

Đừng, đừng

***
Nhật Hạ bật dậy, toàn thân toát mồ hôi. Tát mình một cái, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Nhật Hạ lại nằm xuống, gác tay lên trán, hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên. Cái này là điềm may hay xui đây?..

Nghĩ một lúc, Nhật Hạ thở dài, nên bỏ đi thôi.

Cô đánh răng rửa mặt xong. Lấy bộ đồng phục từ trong tủ ra, ngắm nghía nó một lúc. Ừm, đẹp. Nhật Hạ mặc vào, lại ngắm mình trong gương, chỉnh tóc, xoay qua xoay lại, kiểu gì cũng thấy xinh. Ngoài sự giáo dục tốt có tiếng của thành phố, cô còn rất ưng đồng phục của trường. Dù vẫn là áo sơ mi trắng, váy đen truyền thống, nhưng nó vẫn đẹp một cách kì lạ.

Kiểm tra lại đồ, Nhật Hạ thấy đã ổn, đeo cặp lên rồi gọi cho ai đó. Song, cô ra ngoài trước cửa đứng.

... Vòng qua vòng lại, xé hết cái lá này đến cái lá khác, đá cục này đến cục kia, muốn mòn cả dép rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu. Nhật Hạ không đủ kiên nhẫn đến thế, cứ lôi điện thoại ra xem. Cô cho 5 phút nữa, nếu vẫn chưa tới thì sẽ đi bộ.

5, 4, 3... Có tiếng động, từ đằng xa có một bóng người nhỏ đang lái chiếc xe trắng tới. Nhật Hạ thở dài, cuối cùng cũng tới. Hạ bất lực nhìn cô bạn trước mặt, đang cười hì hì với mình, đó là Ngân - cô bạn thân của Nhật Hạ.

Ngân định mở miệng giải thích, Hạ thấy vậy ngăn cô bạn, nhanh tay lấy nón, leo lên yên sau. "Trễ rồi, đi mau đi". Ngân không nói gì, nhìn giờ, hốt hoảng phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top