Chap 4: Một yêu cầu

 Chỉ sau khoảng 3 phút, Akutagawa đã lao tới phòng khám. Mở cửa và ngó vào:"Boss? Ngài gọi tôi tới à?" 

 "Chuuya-kun có điều muốn nói với cậu. Vậy chúng tôi đi trước." Sau đó, Mori, Kouyou và Higuchi nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cho hai người sự yên tĩnh. Chuuya quyết định lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng đến khó xử của họ.

 "Tới ngồi đi." Akutagawa không  biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám đề cập đến sự cố đám cưới ngày ấy vì có vẻ như tâm trạng của anh hiện đang không được ổn định. Cậu chỉ lúng túng ngồi xuống ghế trước khi đợi Chuuya nói tiếp.

 "Điều tôi muốn nói với cậu là... liệu cậu có muốn sống với tôi khoảng một năm không?" Lời yêu cầu có vẻ đột ngột và khó hiểu một cách kì lạ.

 "Hừm...Chuuya-senpai, yêu cầu này có hơi ngẫu nhiên, anh có thể xác nhận lại lần nữa được không?" Akutagawa có chút lo lắng, đây là lần đầu họ nói chuyện trực tiếp với nhau. Chuuya chỉ cười khúc khích trước sự đáng yêu của người kia.

 "Như cậu đã biết, Dazai đã rời tổ chức này được một thời gian rồi." Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc như biến mất, Akutagawa không dám nói lên lời nào khi nghe cái tên đó. "Và tôi phát hiện ra mình có thai được 3 tuần chỉ cách đây vài giờ." "Tôi được boss bảo nghỉ 4 năm để sinh con và chăm sóc con. Nhưng vì tôi không quen với việc mang thai nên Ane-san sẽ ở cạnh tôi."

 "Xin thứ lỗi cho tôi một lần nữa, Chuuya-senpai. Nhưng tôi dường như không hiểu chuyện này liên quan gì đến tôi..." Chuuya đột nhiên đứng dậy, khiến cậu giật cả mình. Có phải anh ấy định đánh mình vì đã làm gián đoạn lời nói của anh ấy không? Giống như...Dazai đã làm. Akutagawa đứng hình vài giây trước khi mở miệng định xin lỗi nhưng bất ngờ lại bị Chuuya ôm vào người.

 "Điều tôi yêu cầu là cậu có thể sống cùng với tôi và Ane-san, sự ra đi của anh ta đã khiến chúng tôi vô cùng đau đớn... Tôi nghĩ cậu và tôi có thể cùng nhau hàn gắn vết thương và bắt đầu một tình bạn." 

 Những người bạn - thứ mà Akutagawa cùng với em gái mình đã đánh mất trong khu ổ chuột. Cậu đã thề sẽ không bao giờ có bạn bè nữa. Một xúc cảm ẩm ướt nơi khóe mắt dần hình thành, là nước mắt sao? Dazai-san chắc chắn sẽ nói với anh rằng họ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng Chuuya-senpai không làm vậy, anh chỉ vuốt ve má và khẽ lau đi giọt nước mắt cho cậu như một người mẹ yêu thương. 

 "Không sao đâu, Ryun. Cứ khóc đi." Và cậu ấy đã làm vậy, chuyện đó kéo dài thêm 10 phút nữa trước khi cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức trên đùi Chuuya. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Mori bước vào.

 "Những chuyện này-"

 "Suỵt..." Chuuya đặt một ngón tay trên môi mình. Mori chỉ mỉm cười và gật đầu trước khi đóng cửa lại. Anh lại cúi xuống và vuốt ve mái tóc của Akutagawa đang ngủ.

 "Vậy tôi đoán là cậu đồng ý rồi nhỉ?" Anh cười khúc khích.

_______________________

Editor: Tới chap này thì tui phải nói thôi. Fic này author bên kia viết OOC kinh khủng luôn. Cả cách xưng hô giữa các nhân vật cũng loạn xà ngầu. Lời thoại khó hiểu quá :((( cắt khoảng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top