Phiên ngoại 2. Dứt khoát một đoạn hoài niệm.
Bắc Kinh.
Diệc Phàm, ba mẹ Lộc Hàm, lại có cả Lão Cao đều sốt ruột túc trực ngoài cửa phòng cấp cứu. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, một loại thuốc bắc trong cháo bào chiều nay có dung lượng không phù hợp gây kích ứng với thuốc điều trị dẫn đến cơ thể gặp tình trạng sốc phản vệ. Lộc Hàm đã suy nhược ở mức độ báo động, chưa thể ngay lập tức súc ruột, trước tiên cần truyền một lượng lớn chất bổ trợ. Nhìn cậu đau đến co quắp, hai hàm răng cắn chặt, gân bên trán cùng cổ nổi hằn lên, toàn bộ cơ thể Diệc Phàm cũng căng cứng. Tình trạng giằng co cao độ, gần sáng mới quay về bình thường. Bố mẹ Lộc Hàm đang đi gặp bác sĩ chủ trì điều trị. Diệc Phàm một thân mồ hôi ướt đẫm, Lão Cao vừa ra ngoài hành lang nhận điện thoại từ Trương Nghệ Hưng, sau khi quay lại liền đem theo cho anh một cốc cà phê đặc, hai người đứng ở góc phòng bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lộc Hàm mà đau lòng. Lão Cao mở lời đầu tiên:
- Lâu lắm chúng ta mới cùng nhau nói vài câu thế này.
Diệc Phàm giải thích:
- Cao ca, anh cũng biết em trước giờ đều bận.
Lão Cao chỉ cười nhạt:
- Tôi biết.
Lão Cao lớn tuổi hơn anh cùng Lộc Hàm, có thể coi như một người anh trai lớn của Tiểu Lộc, luôn quan tâm chăm sóc cho cậu ấy. Khi xưa mối quan hệ của anh cùng Tiểu Lộc tốt đẹp, cả ba người cũng hay tụ tập mỗi lần trở về Trung Quốc. Anh đối với Lão Cao có phần kính trọng như bậc trưởng bối. Chỉ là sau đó liền theo sự trở mặt của Tiểu Lộc mà cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ, nay nói chuyện liền không tránh khỏi gượng gạo.
Diệc Phàm nắm ly cà phê giấy còn nóng, hương vị đậm đặc khiến anh tỉnh táo hơn, lại nói:
- Sức khỏe Tiểu Lộc rất xấu, mong anh theo sát cậu ấy, em phát hiện cậu ấy ngày càng biếng ăn rồi...
Lão Cao chỉnh lại cặp kính cận,một bàn tay đút trong túi quần hết nắm chặt lại thả ra. Phân vân. Vẫn quyết định nói tất cả:
- Cậu biết tại sao Hàm trở về Trung không? Bất chấp có thể mất cả sự nghiệp danh tiếng để trở về đây?
Diệc Phàm lúng túng, có phần khó xử:
- Cái này...cậu ấy bị suy nhược cho nên...
Lão Cao cố gắng kiềm chế không hét lên:
- Diệc Phàm, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc?
Diệc Phàm lắc đầu:
- Chúng em không phải như anh nghĩ đâu Cao ca.
Lão Cao đem ánh mắt chân thành nhìn anh:
- Hai đứa trước đây dù là bất cứ chuyện gì đã xảy ra nhưng Tiểu Lộc vẫn còn tình cảm với cậu, ca thấy cậu cũng chưa chấm dứt với nó...nếu lo về gia đình Tiểu Lộc, ca có thể giấu...Nhìn nó thế này ca thực không chịu nổi...
Diệc Phàm thở dài. Tốt nhất vẫn là nên dứt khoát:
- Xin lỗi Cao ca, em cùng Tiểu Lộc vĩnh viễn cũng không thể nữa. Em đối với cậu ấy giờ đây cũng như anh, chính là muốn lo lắng cho cậu ấy, bảo hộ cậu ấy thật tốt...nhưng tuyệt đối không phải là mối quan hệ kia.
Lão Cao khó hiểu:
- Tại sao?
Diệc Phàm:
- Không tại sao cả. Thời gian đã trôi qua, có rất nhiều thứ bỏ lỡ rồi cũng không cách nào nắm lại được. Huống hồ giờ đây em cũng có người trong lòng...
Hai mắt Lộc Hàm vẫn nhắm chặt, khóe mắt trái nước mắt đã đọng lại trực trào. Cậu vừa tỉnh lại liền nghe chính miệng Diệc Phàm phủ nhận, lúc này đây chút ít dũng khí cũng không đủ để đối diện cùng anh. Lão Cao cùng Diệc Phàm vẫn trò chuyện, nhưng tất cả cũng chẳng thể lọt nổi thêm một chữ vào tai Lộc Hàm. Cậu chưa từng hối hận với quyết định trở về, Diệc Phàm đối với cậu hiện tại, quá khứ hay sau này vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu, chỉ là cậu đã không còn tư cách theo đuổi, tranh giành. Tử Thao nhân lúc anh đau khổ liền tiến vào lòng anh, từng chút thay thế cậu, cắm rễ sâu rồi bành trướng chiếm trọn trái tim Diệc Phàm. Cậu trước giờ vẫn luôn nhận định sai vị trí của mình, cũng tự lừa dối mối quan hệ của anh cùng Tử Thao chỉ là do công ty sắp đặt, đến khi ý thức được liền đã chẳng thể cứu vãn. Giờ đây ngoài cách giả vờ bên anh, không đòi hỏi, cậu còn có thể thay đổi điều gì sao? Cậu muốn giữ lại chút tự trọng trong tình yêu, đem hạnh phúc của anh cầu toàn.
"Diệc Phàm, Tiểu Lộc này sẽ cùng anh làm bằng hữu, đoạn tình cảm ấy đã bỏ lỡ liền mình em định đoạt cất giấu."
Lộc Hàm sau đó tình trạng bình phục nhanh chóng, cũng tham gia đi ra mắt phim, cậu trở lại vui vẻ, hoạt bát. Một hôm còn hẹn cùng Diệc Phàm đi trồng cây. Cậu chọn hai gốc lưu ly, nắm chặt chiếc vòng tay anh từng tặng đem vùi lấp xuống lòng đất. Sau đó cậu tự cho phép mình quay ngược thời gian, trở về ba năm trước đây, mỉm cười cùng anh nói câu "Xin chào, tớ là Lộc Hàm." Còn quá khứ? Nó đã theo lưu ly hoài niệm một đời thay cậu. Giờ đây, chúng ta, Diệc Phàm và Lộc Hàm lại vui vui vẻ vẻ trở thành bằng hữu, cũng là đồng nghiệp.
Cuộc sống, khi đến thời cơ liền mặc sức nắm giữ, khi đã bỏ lỡ liền thanh thản mà buông tay. Cầu toàn, chúc phúc cho người mình yêu, đương nhiên thực khó khăn, nếu hạnh phúc của đối phương không có vị trí của bản thân sẽ cảm thấy thống khổ, nhưng nếu cứ cố tình tranh giành, dùng mọi thủ đoạn mà đoạt lấy, vậy không chỉ có bản thân thống khổ, đối phương cũng vô cùng thống khổ. Dĩ nhiên một người hạnh phúc vẫn hơn không có ai hạnh phúc. Nếu cứ cố chấp, đến lúc đó chẳng có tình cảm của người mình yêu, mà ngay cả tự tôn bản thân cũng liền đánh mất.
Lộc Hàm nguyện ý đem một đoạn hoài niệm chôn giấu, đổi lấy làm một nhân vật trong trang sách cuộc đời Diệc Phàm, dù chỉ là người qua đường chúc anh hạnh phúc vẫn thấy thực may mắn cùng anh quen biết một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top