Phiên ngoại 1. Người con trai đầu tiên của Diệc Phàm.

Hoài niệm không đáng sợ. Hoài niệm một thứ không đạt được mới đáng sợ. Chính là buông không nỡ, nhớ không ngừng, dây dưa chẳng dứt.


Bắc Kinh.

Mấy hôm nay tương đối bận, ngày nào cũng cùng Bỉnh Dương giáp mặt nghiền ngẫm sáng tác nhạc. Trong giờ giải lao ngắn ngủi, hai người lại ngồi tán gẫu.

Bỉnh Dương:

- Dạo này Lộc Hàm có liên lạc với cậu không?

Diệc Phàm cầm trên tay lon bia mới mở, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn thằng bạn:

- Sao tự dưng lại hỏi?

Bỉnh Dương có phần ấp úng:

- Thì là...là...

- Sao?

Diệc Phàm nhướn một bên lông mày.

Bỉnh Dương đành đem mọi chuyện một mạch nói ra:

- Cậu không coi tin tức à? Lộc Hàm đổ bệnh nặng rồi, đến concert cũng phải bỏ...

Bàn tay diệc Phàm siết chặt lấy lon bia, nhưng khuôn mặt tựa hồ không nhìn ra chút thay đổi:

- Dương, dừng ở đây thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, những thứ không liên quan đừng có quan tâm.

- Cậu thay đổi?

- ...

- Tên khốn nhà cậu! Uổng công khi trước cậu bị bệnh Hàm không ngừng quan tâm lo lắng, còn liên tục gọi điện cho tôi. Chẳng phải hồi trước ở Hàn vẫn rất tốt đẹp sao?

Diệc Phàm trầm lặng, mãi mới nói ra một câu:

- Cậu ấy là người thay đổi trước nhất...

Sau đó lại bỏ vào phòng thu.

Không khí bắt đầu nặng nề. Mọi việc hôm nay quả thực không có khả năng hoàn thành.

Màn đêm buông xuống, Diệc Phàm đứng lên với lấy chiếc áo mangto, hờ hững hỏi Bỉnh Dương:

- Địa chỉ?

- Cái gì?

- Bệnh viện.


Cầm lấy tờ giấy viết vội của thằng bạn, Diệc Phàm một đường lái xe đi xem tình hình Lộc Hàm. Đến nơi đã là 1 giờ sáng, lại lần mò trong danh bạ của điện thoại cũ số Lão Cao mới thuận lợi nhẹ nhẹ nhàng nhàng không tiếng động tiến vào phòng bệnh. Đây là một khu cao cấp tách riêng, lúc này chỉ còn mình anh và Lộc Hàm. Cậu đang ngủ, dáng người nhỏ bé co quắp trên chiếc giường rộng lớn. Cậu vẫn vậy, ưa chút lãnh, thu đông hay mở cửa sổ. Ánh đèn ngủ nơi cạnh bàn chiếu xuống từng đường nét nhu hòa đã lộ vẻ tiều tụy đến dọa người. Rất lâu, rất lâu rồi Diệc Phàm không có gần gũi Lộc Hàm như vậy. Hai người đều có ý tránh mặt nhau. Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là ba năm trước đi. Diệc Phàm còn nhớ rõ, anh đơn phương độc mã đến mảnh đất Hàn Quốc xa lạ, gần cuối năm đầu tiên thì gặp Lộc Hàm. Ấn tượng đầu tiên? Cậu ấy rất đẹp, như ánh dương ấm áp trải dài trên con đường Canada mỗi lúc anh đi tập bóng rổ vào những sớm mùa hè. Hảo cảm xuất phát chính là khi nhìn vào đôi mắt nai của cậu, vừa trong veo lại linh động. Cậu cũng rất tự nhiên bắt chuyện với tất cả mọi người, bao gồm cả con người khó gần là anh. Cậu ưa thích thử thách, bởi vậy cùng anh làm thân. Lúc đầu tựa như hờ hững không quan tâm, sau cùng lại vô thức để cậu từng chút từng chút tiến vào lớp phòng bị yếu ớt ẩn dưới tầng tầng vỏ bọc lạnh lùng. Mọi người khi đó sẽ hay bắt gặp một bóng dáng cao lớn bị lôi kéo bởi một bóng dáng nhỏ con. Cùng nhau đi uống trà sữa, thói quen ưa ngọt cũng bắt đầu từ đây. Cả hai lại đăng kí chung một lớp học tiếng Hàn. Về KTX cậu sẽ ôm sách vở sang cùng anh thảo luận. Anh bắt đầu nói nhiều hơn, đôi khi không kiềm chế được mà nở nụ cười. Cậu đem anh đi làm quen tất cả mọi người, đưa anh vào thế giới hòa nhập. Cậu chính là ánh dương đẩy lùi mọi cô đơn lạnh lẽo của anh. Đôi khi cậu rủ anh cùng đi xem phim, tối tối về dọc theo con sông Hàn ngắm nhìn đủ thứ ánh sáng. Anh vốn chỉ nghe nhạc Âu Mỹ, cậu lại chỉ thích nhạc Jay Chou, cuối cùng cũng bị cậu lôi kéo. Tất cả, mỗi thứ đều dưỡng thành thói quen, ngay cả sau này cũng đã lặp đi lặp lại trong cuộc đời anh. Anh và cậu khi đó đều cố gắng đợi ngày debut, cùng nhau hi vọng, đôi khi sẽ cùng nhau thất vọng, rồi tụ tập đem bia giải sầu. Một đêm say chính là không kiềm chế, thả xuôi cảm xúc mà trao nụ hôn nồng cháy. Sau cùng nửa mê nửa tỉnh hoang mang. Anh và cậu cùng chiến đấu, cuối cùng chính anh mạnh dạn tiến trước, cậu không phải mối tình đầu của anh nhưng lại là người con trai đầu tiên mở cửa trái tim Ngô Diệc Phàm anh. Bên bờ sông Hàn một chiều thu nắng nhẹ, anh đã lấy hết can đảm mà nói:

- Hàm, tớ thích cậu, nghiêm túc thích cậu.

Lộc Hàm đem ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, không khí lãng mạn khi đó dường như đặc quánh lại đến nặng nề. Cậu thản nhiên trả lời:

- Đừng đùa nữa. Cậu chẳng bao giờ biết pha trò đâu.

Anh nắm lấy đôi vai gầy của cậu mà khẳng định:

- Tớ thật sự nghiêm túc.

Lộc Hàm hất tay anh ra:

- Tớ không phải gay.

- Tớ biết. Tớ cũng thế. Tớ chỉ là đơn thuần thích cậu, không liên quan giới tính hay bất cứ thứ gì khác.

Diệc Phàm chân thành nhìn Lộc Hàm.

Chính là sau cùng lại nhận lời từ chối thẳng thừng của cậu:

- Diệc Phàm, cậu cũng biết mục tiêu của tớ, trước mắt tớ ngoài sự nghiệp cũng chỉ có sự nghiệp. Chúng ta nên dừng ở đây thôi.

Cậu bỏ lại anh một mình đứng đó. Diệc Phàm tự hỏi có phải chính mình sinh ra để bị người khác quay lưng không?

Cậu bắt đầu trốn tránh anh. Anh cũng dần dần chôn sâu mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Chính là trước mặt hội Bỉnh Dương, Ray, Kevin khi đó luôn tỏ vẻ không sao. Thời điểm ấy tựa như muốn từ bỏ tất cả, đã quá mệt mỏi, cuối cùng lại phát hiện bên cạnh mình còn có một đứa nhóc tên Tử Thao, hình như đã theo sau anh được một khoảng thời gian. Diệc Phàm yếu đuối khi đó chính là cần tìm một bóng hình thay thế, cuối cùng ngược lại bị TửThao chinh phục hoàn toàn. Đứa nhỏ ngây thơ kia không biết từ khi nào thì chữa lành mọi vết thương cho anh, cũng từ từ dung nhập vào trái tim anh.

Diệc Phàm nhếch khóe miệng cười nhẹ. Thời gian trôi nhanh như vậy, bây giờ đã có thể bình thản cùng Lộc Hàm đối mặt.

Anh đem chăn chỉnh lại cho Lộc Hàm, cửa sổ cũng được đóng. Không ngờ một tiếng động nhỏ có thể đem Lộc Hàm đánh tỉnh, cậu mơ màng nhìn bóng hình cao lớn trước mắt, khẳng định không phải Lão Cao, định thần mới giật mình nhận ra Diệc Phàm, tiếng nói yếu ớt như cơn gió nhẹ, khẽ hỏi:

- Là Phàm?

- Làm cậu tỉnh?

Diệc Phàm đáp lại, anh đến ngồi bên giường, đem ánh đèn ngủ chỉnh sáng hơn, hai người cứ như thế mặt đối mặt. Lộc Hàm cố gắng chống hai tay ngồi dậy, cậu không thích bị bóng của anh trùm lên người, có một cảm giác rất áp bức. Song tình trạng mấy ngày nay quả thực không khả quan, chút thức ăn nuốt vào cũng đều theo ra, ngay cả truyền nước không cũng khiến cả người khó chịu, cuối cùng nghiêng nghiêng ngả ngả mà lao vào vòng tay Diệc Phàm, cậu hơi đẩy ra, sức lực yếu ớt đến độ vừa thở dốc vừa nói không ra câu:

- Xin...Xin lỗi...

Diệc Phàm nhẹ nhàng kê gối, đem Lộc Hàm an vị ngồi ngay ngắn. Anh vuốt ve đôi gò má sưng phù do truyền nước:

- Thế nào lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?

Lộc Hàm cố gắng nhếch khuôn miệng nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh trấn an anh.

- Tớ định trở về Trung...

Cậu nói ra suy nghĩ một cách thều thào.

Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, trong ánh mắt không giấu nổi lo lắng:

- Còn sự nghiệp?

- Về đây vẫn có thể.

Cậu trả lời.

Diệc Phàm khẽ gật đầu:

- Được. Tớ nhất định đứng ra giúp đỡ cậu. Trước hết nghỉ ngơi đã.

Anh vòng tay ra sau tấm lưng đơn bạc gầy gò đỡ Lộc Hàm nằm xuống, lại kéo chăn giúp cậu giữa ấm. Cậu đẩy tay anh:

- Mau về đi. Cẩn thận phóng viên.

Diệc Phàm nhếch miệng cười, không biết chất chứa bao cay đắng:

- Đúng. Vẫn là sự nghiệp quan trọng. Tớ đây về.

Lộc Hàm nhìn anh, cậu định mở miệng giải thích nhưng lời nói tắc nghẹn lấy cổ họng, khí lực đã tiêu tan đi rất nhiều. Anh quay đi chỉ bỏ lại câu nói:

- Có gì cứ bảo Lão Cao trực tiếp liên lạc với tớ.

Bóng lưng kia, thật cô đơn. Anh và cậu là thế nào xa cách? Lần này quyết tâm về cũng hơn phân nửa vì anh. Cậu muốn đánh cược cơ hội dành lại anh. Diệc Phàm, cái gì sự nghiệp, cái gì giới tính, cái gì dư luận, cái gì gia đình, cậu sẽ vì anh tình nguyện gác lại. Bốn tháng vắng anh, cậu cuối cùng cũng hiểu, cậu chưa từng ngừng dõi theo anh, cậu căn bản chẳng thể dứt bỏ anh, liệu còn cơ hội quay đầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top