Chương 9.1.

Cánh mi rung nhẹ, đôi mắt mông lung còn vương màng hơi nước khẽ hé mở, ánh đèn phòng chếnh choáng ẩn hiện bóng hình cao lớn của ai đó, gò má dường như cảm nhận được xúc cảm ấm áp, đôi môi anh đào mấp máy:

– Lại là anh?

Diệc Phàm nhìn vẻ mơ màng của Tử Thao, thập phần khả ái, khóe miệng nhếch lên:

– Đào nhi...là anh...

– Đừng nói gì cả. Mỗi lần cứ mơ đến đoạn anh nói, anh sẽ lập tức biến mất...thế nên đừng nói...hôm nay em rất mệt, chỉ muốn thấy anh lâu hơn một chút...

Tử Thao nghẹn ngào. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lọt vào từng ngón tay của Diệc Phàm, xúc cảm ấm nóng đến bỏng cháy. Đau lòng.

Cậu vẫn thổn thức nhìn anh:

– Đội trưởng, anh có nhận được tin nhắn của em không? Em đoán chắc chắn là anh chưa nhận được. Không có chút hồi âm nào cả...anh chắc chắn chưa nhận được rồi...

– ...

– Đội trưởng, anh đừng giận em được không? Em không muốn nói mấy lời xấu xa ấy đâu, thật mà...đừng giận em...đừng bỏ rơi em...đừng buông tay...

Diệc Phàm không thể nghe thêm nữa, lời nói nức nở từng chút một biến mất, anh đem tất cả nuốt vào trong nụ hôn của hai người. Tử Thao không cho anh nói, anh không nói, nhưng đây là cách trấn an của anh, là nỗi nhớ nhung của anh , là kiên định của anh. Tử Thao nhắm mắt lại, nước mắt vương trên mi trào xuống, chảy vào khuôn miệng, nụ hôn này ngọt có, mặn có. Đầu lưỡi cả hai quấn quýt hấp thụ không khí lẫn nhau, dịch thủy trao đổi qua lại, sống mũi kề sống mũi, chìm đắm đến tận khi không thể hô hấp mới buông ra. Tử Thao cố đem đầu óc trở lại cân bằng, song trong đầu vẫn không ngừng quay vòng đầy nghi hoặc:

– Đây là mơ hay là thật? Mơ sao có thể đẹp đến vậy, mà thật sao lại có thể giống mơ đến thế?

– Là thật. Vô cùng chân thật.

Diệc Phàm khẳng định. Bờ môi lại tìm đến bờ môi, lần này là một nụ hôn đầy dịu dàng. Tử Thao vòng tay qua cổ Diệc Phàm, khuôn mặt ghé vào bờ vai của anh, hàm răng chôn xuống da thịt anh, cắn xuống, máu tươi trào ra, ngập trong khoang miệng. Sau đó lại vùi đầu vào hõm vai anh mà khóc:

– Phải cắn nát anh...Đã nói nếu dám bỏ mặc em em sẽ cắn nát anh...tên xấu xa!

– Lúc đó chẳng phải anh cũng đã nói em nhất định phải nhớ tìm anh mà phạt anh, tại sao em không đến?

– Em tưởng anh không cần em nữa rồi...

– Ngốc tử...

– Sao anh lại ở đây? Chẳng phải đang ở ngước ngoài quay phim sao?

– Tất cả không phải tại em sao?

– Tại em?

Diệc Phàm không tiếp tục trả lời. Anh xoay người, một tay tìm vào trong lớp chăn bông trắng, một tay từ lưng vòng lên cần cổ Tử Thao, dùng lực, nhấc người cậu, ôm gọn vào lòng.

– A~

Tử Thao bị bất ngờ, miệng không tự chủ thốt lên tiếng kêu như mèo nhỏ.

Diệc Phàm cúi đầu, chóp mũi anh nhẹ điểm lên chóp mũi cậu:

– Tại em không biết chăm sóc bản thân nên anh phải tìm về chăm sóc hộ em.

Giọng nói đầy mị lực, khóe môi cũng dịu dàng cong cong, ánh mắt tràn ngập dòng lưu thủy ấm áp, Tử Thao đâu còn năng lực kháng cự, chỉ biết đưa đẩy bản thân chìm vào sâu hơn.

Bàn tay thon dài của Diệc Phàm di chuyển nhẹ nhàng lên lớp băng cuốn trên chân Tử Thao.

– Đau không? Nhất định là rất đau rồi...

Thở dài. Anh thực đau lòng.

Tử Thao mỉm cười hạnh phúc:

– Được đội trưởng hạ mình phục vụ, đương nhiên lập tức hết đau.

Ngón tay Diệc Phàm ấn nhẹ lên chỗ sưng.

– Aaaaa

Tử Thao ăn đau, lập tức to tiếng kháng nghị.

Diệc Phàm bật cười thành tiếng:

– Phiến tử a~

– Đáng chết. Người ta nói đùa thôi mà...Ơ, anh ăn mặc kiểu gì đây?

– ...*Diệc Phàm im lặng*

– Hahaha...làm diễn viên không thích lại đến đây làm phục vụ phòng a? Em có nên chụp ảnh rồi đăng bài không đây? Nhất đinh thành chủ đề hot...haha

– Dám cười anh? Không phải đều là vì tên ngốc nhà em sao?

Tử Thao bỗng ngưng bặt, cậu đột nhiên im lặng ngước lên ngắm nhìn kĩ người con trai đối diện, đôi tay với vào trong lớp áo sơ mi của anh, sờ lên từng đốt xương lộ ra.

– Anh gầy đi?

Anh cúi xuống áp gò má lên gò má cậu, đôi xương gò má cọ lên nhau.

– Em cũng gầy đi...

Bàn tay xoa bàn chân bị thương của cậu di chuyển dần lên theo từng đợt vuốt ve nhẹ nhàng. Tử Thao cũng dựa theo nhịp điệu của anh mà ma sát vùng lưng gầy gò của anh, khuôn mặt cũng áp vào vòm ngực vững chãi đầy mơn trớn. Ngón tay thon dài linh hoạt của Diệc Phàm đã với vào lớp quần trong của Tử Thao, cách lớp vải mà khiêu khích, Tử Thao không chịu nổi bật lên tiếng rên rỉ:

– Ưm~ Khó chịu...

Diệc Phàm vội đem âm thanh ấy nuốt vào bờ môi nóng bỏng, đồng thời chuyển mình đem Tử Thao áp xuống đệm, cố gắng hết sức không tác động đến vết thương của cậu. Nụ hôn di chuyển đến từng ngũ quan. Lướt qua rèm mi rung động, nhẹ nhàng điểm lên mí mắt, hai cánh môi uốn lượn theo khung xương gò má gầy, lại chuyển đến sống mũi, cố ý cọ nhẹ răng lên khúc gãy ở giữa, cuối cùng trở lại bên khóe môi anh đào. Tử Thao với tay cởi từng nút khuy áo Diệc Phàm, đồng thời vẫn phối hợp giúp anh thoát trang phục chính bản thân mình. Anh dù lúc này điên cuồng nhưng vẫn chú ý đến vết thương của cậu, khi thoát quần thập phần dịu dàng nâng niu chút một. Hai người không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau, hai khối da thịt tiếp xúc ma sát, không khí nóng đến cực điểm, mồ hôi chảy rọc theo đường cong uốn lượn, tiếng rên rỉ tràn ra, trầm thấp của anh,trong trẻo của cậu, tựa như khúc ca, vô cùng hài hòa. Anh dùng đôi môi quyến rũ an ủi từng milimet da thịt cậu, ngay cả phân thân cũng chìm trong khoang miệng ấm nóng của anh, cậu có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên, từ trước đến giờ hai người ngoài dùng tay an ủi cho nhau cũng chỉ có đơn thuần làm tình, cả hai đều ưa sạch sẽ, đương nhiên sẽ không động đến phương thức khẩu dâm này. Cậu với tay xuống kéo mái tóc anh ra khỏi bản thân:

– Ưm ~ Đừng...bẩn lắm...

Anh kéo tay cậu xuống, ngậm vào, mút từng ngón, răng khẽ cắn đầu ngón tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu:

– Không bẩn. Chỉ cần là của em thì đều không bẩn.

Đầu lưỡi lại tiếp tục chuyển động quanh phân thân, khoang miệng ra sức lấy lòng cậu, đôi tay vuốt ve hai tiểu cầu, kĩ thuật còn khá vụng về, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, không tránh khỏi sai xót, răng vẫn đôi lúc vô ý cạ nhẹ vào phần yếu ớt của Tử Thao, khiến cậu run rẩy, cuối cùng cũng không thể chịu nổi kích thích mà bắn toàn bộ vào thẳng yết hầu của anh. Anh có chút thích ứng không kịp nên bị sặc, tinh dịch hòa cùng nước bọt trào ra khóe miệng, cậu nhìn anh thấy có lỗi vô cùng:

– Em...em không cố ý.

Anh bật cười:

– Kỹ thuật của chúng ta ở khoản này thật kém, sau này phải luyện thêm mới được!

– A? Anh còn định có lần sau?

Anh hôn nhẹ lên phân thân có phần héo xuống sau khi phát tiết xong của cậu, lại dọc một đường hôn lên, dừng lại trên hai khỏa thù du trước ngực, một bên gặm cắn, một bên xoa nắn đến thẳng đứng, một tay theo đùi trong đi xuống khe hẹp hoàn mĩ, vuốt ve từng nếp gấp, miệng cùng tay còn lại thay nhau an ủi từng điểm mẫn cảm khác, đóa cúc hoa cũng theo đó hé mở, một ngón tay đem chút dịch ẩm ướt rỉ ra trên phân thân cậu trượt vào bên trong.

– Chặt quá...

– Ưm ~

Diệc Phàm đã đứng thẳng đến khó nhịn nhưng nhìn tình hình hậu huyệt chặt như lần đầu tiên lại không nỡ làm tổn thương cậu, anh có gắng đưa đẩy ngón tay dãn nở. Vô dụng. Anh nhìn cậu đã đau đến lông mày xoắn lại, răng cắn lên làn môi anh đào đầy ẩn nhẫn, mồ hôi trượt từ mai tóc chảy xuống, anh vội rút tay ra, đứng dậy. Cậu hốt hoảng ôm chặt lấy cổ anh:

– Em không sao...Đừng dừng...Anh sẽ khó chịu...

Anh gỡ tay cậu ra, xuống đất vớ lấy quần dài, cậu bật dậy,mặc chân đau ngã chầm lên lưng anh, tay vẫn kiên định ôm vòng lấy anh.

– Em thật sự không sao. Anh đừng có đi...

– Đồ ngốc nhà em tưởng tượng cái gì vậy?

Anh quay lại đối mặt với cậu, tay phải giơ lên tuýp thuốc:

– Thuốc giảm đau mua cho em, định dùng trị chân, không ngờ...vừa nghĩ ra dùng nó bôi trơn em mới không bị thương. Ngốc tử nhà em cứ hay nghĩ linh tinh!

Cậu nghi ngờ nhìn anh.

– Anh dậy lấy cái này?

– Ừ. Cất trong túi quần dài mà em vừa nãy ném xuống nên phải dậy mới lấy được.

Cậu đỏ mặt, hai gò má như hồng đào không dám nhìn anh.

Anh tiến đến bế cậu, đặt lại trên giường.

– Chúng ta tiếp tục!

Khóe môi của anh giương lên, một bên lông mày khẽ nhếch tinh nghịch.

Anh hôn từ bàn chân bị thương, hai tay mở nắp tuýp thuốc, răng nanh cắn đứt lớp băng trắng, tháo ra, bôi thuốc, nơi đau lúc nãy bỗng dịu đi nhiều, lại có chút mát lạnh. Cậu cảm động. Anh có khó chịu cũng nhất định không để cậu phải khó chịu. Cậu chống khuỷu tay nhướn người lên trao cho anh nụ hôn sâu, anh cũng đáp lại, lưỡi đuổi lưỡi, môi chạm môi. Cậu thả lỏng dần, cúc hoa nở rộ, trong ấm áp bao chặt có mát lạnh dược cao, khi anh tiến vào cũng chỉ lưu lại chút đau đớn ban đầu, sau đó đều thay thế bằng khoái cảm. Hai người lúc đầu tựa xa lạ do lâu ngày không tiếp xúc đã nhanh chóng hòa nhịp, đưa đẩy phối hợp, chặt chẽ ấm nóng, tan chảy mãnh liệt. Sau một hồi rong ruổi cũng đến cao trào, anh đem trọn vẹn tinh hoa rót vào nơi sâu nhất của cậu, cậu cũng trút lên vùng bụng phẳng của anh, thăng hoa. Dừng lại. Anh luôn kiềm chế, chưa bao giờ thoải mái thỏa mãn toàn bộ dục vọng bản thân. Anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Rất lâu rồi chưa ấm áp đến vậy. Cậu nằm trong lồng ngực anh, cùng nhịp hô hấp, hai người chìm vào làn nước nơi bồn tắm. Sau đó lại quấn quýt đến trên giường. Đôi khi ôm, hôn, không dục vọng, chỉ tình cảm, ấm áp cũng là một hạnh phúc của tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top