Chương 7.1.
KTX.
Sau ba ngày bùng nổ trên sân khấu, ai nấy đều rã rời. Dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, lịch luyện tập cũng luôn ở trong tình trạng dày đặc, họ không còn một khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi hay suy nghĩ nữa, tất cả ngoài công việc cũng chỉ có công việc. Hơn nữa concert đầu tiên này là bước ngoặt đánh dấu cho sự trưởng thành, là kết quả của 2 năm qua phi thường cố gắng đổi lấy một sân khấu riêng hoành tráng, là niềm tự hào cũng như món quà dành cho tất cả fan hâm mộ EXO, bọn họ vô cùng trân trọng. Hôm qua đã mở họp báo trấn an người hâm mộ, quyết định dẹp tất cả hỗn loạn mà bước tiếp. Hôm nay là ngày kết thúc, là ngày duy nhất trong suốt một tuần qua họ có thể trở về KTX mà đánh một giấc ngon lành, không phiền muộn, không suy nghĩ, không luyện tập, không nước mắt, chỉ đơn thuần là dừng lại nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ vậy thôi cũng tựa như niềm hạnh phúc xa xỉ đối với họ.
Tuổi thanh xuân của 12 chàng trai là những ngày tranh đấu kịch liệt nơi phòng tập để dành cho mình một phiếu cơ hội ra mắt. Sau đó là chuỗi lịch trình dày đặc với thời gian trên không còn lớn hơn nơi mặt đất. Đã có lúc tự hỏi họ có biết mệt mỏi không? Nụ cười treo bên môi mỗi ngày là thực hay giả? Đến chính bản thân 12 con người ấy cũng không biết nữa. Họ đương nhiên có khát khao muốn dừng chân, muốn nghỉ ngơi. Nhưng giới giải trí khắc nghiệt này có bến bờ chăng? Mỗi ngày lại có những tân binh ra mắt, chỉ cần lơi là thì bất cứ lúc nào cũng có thể trượt chân mà ngã từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu thất bại. Có người chờ đợi 7 năm để được debut. Có người dành cả 4 năm trung học mà đánh đổi. Cuộc đời con người có mấy lần 7 năm, mấy lần 4 năm, để chờ đợi, gây dựng từ đầu. Bởi vậy họ không dám nghỉ. Cũng chẳng có yêu cầu được vui chơi. Cuộc sống là một chặng đường đua, ai cũng sẵn sàng nhấn mạnh chân ga vượt lên, họ trái cần đề phòng, phải cần cố gắng. Không có bất kì thời gian dành cho thứ cảm xúc thương tâm, yêu thương, hay tiếp xúc với không gian rộng lớn bên ngoài. Cuộc sống của người nổi tiếng muốn đứng lâu trong ánh đèn hào quang cần phải biết đánh đổi. Là tự do, là tuổi trẻ, là tình cảm, là sự vô tư, hồn nhiên. Và 4 con người phải rời xa quê hương kia đặc biệt gánh trong tâm nỗi nhớ nhà da diết. Đứng trên một đất nước xa lạ, học một thứ ngôn ngữ khác, không người thân bên cạnh, nỗi cô đơn ấy, sự sợ hãi ấy, không thể bằng vài câu an ủi là có thể xua tan được. Bởi vậy họ muốn tìm thấy chút đồng cảm lẫn nhau. Có lẽ chính vì thế mà trong số 12 con người ấy, có những tình cảm đã không thể định nghĩa được dần nảy sinh. Tựa như sự ỷ lại của Tử Thao dành cho Diệc Phàm, tựa như sự ôn nhu của Diệc Phàm đem lại cho Tử Thao, hay tựa như mong chờ thầm lặng được bên cạnh Tao của Sehun...
.
.
Sáng. Phòng tập SM.Mấy ngày nữa lại tiếp tục sang Hong Kong trong khuôn khổ concert. EXO sau một tối yên giấc đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bước vào guồng quay công việc.
Giờ nghỉ.
Joon Myeon:
– Hyung, hôm qua bọn em mệt quá quên chưa có cầm lại điện thoại nên...
Người quản lí thở dài:
– Xin lỗi mấy đứa, dạo này nhiều thông tin bất lợi đối với các em nên công ty đã có quyết định tạm thời anh sẽ quản điện thoại cùng máy tính, đợi thời gian này qua đi đã.
Beakhuyn phản đối:
– Cái này thực quá vô lí rồi, dù sao đây cũng là đời tư của bọn em mà...
– Đúng vậy. Hơn nữa bọn em cũng chỉ còn mấy thứ này để giải trí, công ty có thể nào...
Chanyeol cũng lầu bầu không đồng tình.
Mà cả nhóm có vẻ đồng ý kiến.
Người quản lí rơi vào thế khó xử,không biết nói gì để xoa dịu đi sự bức xúc của mấy đứa nhóc. Mặc dù anh cũng hiểu đây là quyết định bất công, nhưng quan trọng là cấp trên đã đề ra, anh cũng vô pháp phản biện, trừ khi là sẵn lòng vứt bỏ bát cơm. Đôi khi cuộc sống này không đứng về phía lẽ phải, nó vốn dĩ được quyết định bởi địa vị, người trong cuộc chỉ còn có thể bất lực mà chấp nhận.
Cuối cùng cả nhóm trải qua mấy ngày cắt mạng, hạn chế ra ngoài đến mức tối đa, ti vi cũng hoàn toàn không được đụng đến. Ngoài mấy trò chơi điện tử nhàm chán cùng cung cợt nhả nhạt nhẽo của đám Cẩu hội thì chẳng biết lấy gì để giải trí nữa. Nhiều lúc quá tù túng lại muốn lôi ai đó ra mà trút giận. Chủ tịch, giám đốc? Cái này...bọn họ vẫn cần giữ lấy bát cơm a. Anh quản lí? Cái này cũng là không được đi. Mọi người chỉ định nói xấu sau lưng thôi mà...còn anh ấy luôn ngày đêm bên cạnh, sao dám chứ? Mà người chủ chốt gây ra vấn đề này...Không ai bảo ai nhưng tất cả đều ngầm ám chỉ đây là điều cấm kị mà họ sẽ không nhắc lại. Trừ phi công ty tổ chức họp báo, vứt cho bọn họ một cái kịch bản, đem cho họ kế hoạch bắt buộc...
.
Có những vết thương đã đủ sâu,bọn họ không muốn đem nó cứa đi cứa lại. Dù sao mấy năm gắn bó, giận hay thương thì cũng đã là anh em từng chung một con đường, từng kề vai sát cánh chiến đấu, hơn nữa cái ách thống trị này bọn họ sao không thấu hiểu có bao bất công, lời trách cứ đến bên miệng chỉ còn lại tiếng thở dài. Có khi ra đi cũng là một sự giải thoát. Chỉ là...sao lại không từ mà biệt chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top