Chương 4.2.
Tối. Phòng tập SM.
Mọi người trong nhóm đã rời đi gần hết.
Phòng tập không bật đèn. Bóng tối yên lặng bao trùm tất cả. Chỉ còn đơn độc một bóng người sót lại nơi góc phòng. Đó là Tao. Cậu bất động trong này đã nửa ngày.
Bỗng Tao đứng dậy...cậu đến bên cửa sổ, bật mở chốt, gió đêm lập tức ập vào, ánh đèn đường cũng len lỏi chiếu qua, hắt lại trên sàn gỗ bóng dáng chất chứa cô đơn. Nước mắt đọt nhiên lăn dài trên khuôn gò má...Cậu nhận ra...người cậu yêu cũng hay có thói quen đứng nhìn thế này từ thời thực tập sinh, bây giờ cậu mới biết thì ra anh là vì phiền muộn, không phải để hóng gió. Thì ra anh lại lừa cậu...Mà cậu trước giờ vẫn luôn chọn lựa tuyệt đối tin tưởng anh...
.
Tao cầm lấy mic. Cậu muốn hát. Từng bài, từng bài đã đi theo anh và cậu trong suốt những tháng năm qua. Cậu vốn dĩ không giỏi tiếng Hàn. Là anh,chính anh đã cùng cậu học. Cũng chính anh đã luyện rap cùng cậu. Cũng chính anh đã song ca cùng cậu. Cũng chính anh đã ôm cậu vào lòng mà hứa hẹn. Cũng chính anh đã bảo vệ cậu. Cũng chính anh đã đem đến cho cậu cảm giác ấm áp. Và cũng chính anh đem tình yêu len lỏi vào trái tim yếu đuối của cậu. Từng ấy quãng thời gian tươi đẹp nhường vậy, cậu chỉ muốn hỏi, anh lỡ nhẫn tâm vứt bỏ sao? Thật sự?
"Đừng mang cả trái tim em đi mất cùng anh
Mỗi khi phải nói lời tạm biệt
Em đều bị anh đánh bại một cách sâu sắc
Mỗi khi phải rời xa sự dịu dàng của anh
Em đều đau khổ không nói nên lời
Mỗi lần chia lìa
Mỗi lần hôn tạm biệt anh
Hương vị tình yêu
Đến thời khắc này em đã cảm nhận được
Hạnh phúc cùng bi thương đều hòa lẫn trong trái tim em
Giọt nước mắt dày vò chẳng đong đếm nổi tình yêu"
<Kiss goodbye>
Một đêm mưa nhẹ. Một con người sợ bóng tối ở phòng tập một mình gào khóc muốn phá nát cổ họng. Một rừng fan cùng cậu trầm lặng đến nao lòng.
Thật sự anh đã đi rồi...
Và đây cũng là phút cuối Đào nhi yếu đuối của anh tồn tại.
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top