Chương 3.3.
Tiếng chuông điện thoại dồn dập. Sehun suy nghĩ, sau cùng liền quyết định nhấc máy:
– Alô...Joon Myeon hyung?
Đầu dây bên kia có phần nóng nảy:
– Sao hai em còn chưa đến?
– Em và Tao không đến được đâu.
Joon Myeon tức giận:
– Cái gì? Em điên rồi à?
Tao vội giành lấy điện thoại từ tay Sehun, thay cậu trả lời lại:
– Bọn em đang trên đường đến đây. Sehun em ấy nói đùa thôi...
Đầu dây bên kia truyền đến những kinh ngạc cùng quan tâm lo lắng ấm áp:
– Tao? Em ổn chưa?
Tao bật cười:
– Hahaha...em có sao đâu...
– Ừ...em đừng...
– Thôi, bọn em đang trên đường đến rồi!
Tao cúp máy, dập tắt phút giây cằn nhằn của trưởng nhóm, cậu đứng thẳng dậy nhìn Sehun, khóe môi anh đào nhếch lên nụ cười nhạt:
– Còn không đi thay quần áo? Em muốn đến muộn à? Anh sẽ không chịu phạt cùng em đâu!
– À, ừ...
Sehun vẫn cứng nhắc bất ngờ trước thay đổi chớp nhoáng của Tao.
Rốt cuộc không biết nên vui mừng hay lo lắng?
.
.
2 người nhanh chóng đến SM họp.
Sau mấy tiếng đồng hồ đưa ra quyết định cùng phương án hoạt động, sau đó nghe vài câu trách mắng vê việc đến muộn của Sehun và Tao thì cuộc họp cũng đi đến hồi kết.
Tất cả trở về nhà trong trạng thái mỏi mệt.
Lại một ngày nữa chìm trong bầu không khí trầm mặc. Mọt thứ vẫn u ám đến nặng nề.
Hôm nay có lẽ là hôm cuối cùng mọi người dừng lại để suy nghĩ về người kia. Từ ngày mai đã là một trang mới của EXO. Cứ thế tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng mọi thứ cảm xúc ngổn ngang này...
Dường như tất cả mới chỉ là khởi đầu của sóng gió phía trước mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top