Chương 3.2.

SM xác nhận thông tin về vụ kiện của Kris, đồng thời ra quyết định cho việc hoạt động bình thường của EXO với 11 thành viên còn lại.

Tao bắt đầu đọc báo. 11? Nực cười?

Cậu bước ra phòng khách KTX, ánh mắt mông lung mơ hồ nhìn từng người. Tại sao lại trống vắng đến thế? Tại sao lại cảm thấy mất mát? À, hóa ra...có người đã bỏ đi rồi...có người từng hứa "sẽ bên nhau mãi mãi" đã nhẫn tâm phá vỡ tất cả rồi...

Mọi người ngoái nhìn Tao ngơ ngác giữa phòng khách. Cậu nhìn tất cả, mà cũng có lẽ là chẳng nhìn bất kì ai... Dường như cậu đang lạc lõng vùng vẫy trong không gian riêng tịch mịch...

Sehun lo lắng đến bên cậu:

– Anh không sao chứ?

Cậu thất thần:

– Kris đâu? Đội trưởng, anh ở đâu? Đừng chơi trốn tìm nữa... Thực sự chẳng vui chút nào...

– Tao...anh đừng như vậy mà....

Tao bám trụ lấy đôi vai rộng lớn của Sehun, từng đầu ngón tay bấu víu lấy khớp xương ra sức lay động:

– Sehun , đội trưởng đâu? Em có nhìn thấy anh ấy không? Sao em lại khóc? Tại sao?

Sehun ôn nhu lau từng giọt nước mắt đang chảy trào trên khuôn gò má xương xương của người kia, thở dài bất lực:

– Chính anh cũng đang khóc mà....Đồ ngốc...

Cậu bật cười, điên cuồng đến tuyệt vọng:

– Haha...Sao có thể chứ? Sao anh phải khóc? Tại sao? Anh chỉ là đang cùng đội trưởng chơi trốn tìm...

Joon Myeon ôm chầm lấy Tao, anh trầm mặc khảm thằng bé vào vòng tay ấm áp, trong lòng anh xao động đau lòng đến cực điểm:

"Thằng nhóc đáng thương này! Rốt cuộc vẫn là không muốn buông tay..."

– Tao, nghe anh nói...

Tao đẩy Joon Myeon ra, ánh mắt vẫn đong đầy ưu tư, khóe miệng cong lên nụ cười gượng gạo:

– Mọi người làm sao thế? Em chỉ muốn hỏi đội trưởng của em đâu?

Joon Myeon chậm rãi nói:

– Anh ấy...rời đi rồi...

– Hahaha...nhất định là mọi người lại muốn chọc em. Em không tin, em không tin!!!

Jong Dae đẩy trưởng nhóm sang một bên, cậu ta đem ipad đưa đến trước mặt Tao:

– Nhìn đi. Hắn ta đã vứt bỏ tất cả mà đi rồi!!

Tao ôm đầu, cậu vùng chạy khỏi hiện thực hỗn loạn, dwungf lại, mơ mơ hồ hồ bước vào phòng anh, khóa trái cửa.

"Đã nói là không tin mà....tất cả đều dối trá. Cậu chỉ tin tưởng anh. Nhất định, nhất định anh sẽ không bỏ lại cậu..."

.

.

Mọi người nhìn cánh cửa phòng một lần nữa khép chặt liền thở dài. Công ty đã thông báo các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Nhưng là thật sự có thể cứ như vậy mà bình thường sao?

Beakhuyn cúi đầu, những ngón tay thon dài nhu ấn đường đau nhức:

– Em không hiểu tại sao Tao và fan vẫn cố gắng tin tưởng anh ta chứ? Sự thật đã rõ ràng đến vậy rồi...

Jong Dae đồng tình:

– Anh ta bỏ đi không nói một câu, con người vô trách nhiệm như vậy thật không xứng đáng để chúng ta coi trọng mà!

– Jong Dae, Beakhuyn, thôi đi!

Joon Myeon hét lên, mà Jong Dae chính là không nhịn được tranh cãi:

– Một mình Tao là đủ rồi, chẳng lẽ Joon Myeon anh cũng muốn mù quáng theo?

– Anh nói là thôi đi mà! Hôm nay công ty sẽ bàn về kế hoạch thay đổi cho concert mới, mọi người mau thay đồ rồi đến phòng tập!

Mọi người bất ngờ, ngay sau đó liền ái ngại nhìn cánh cửa phòng khóa trái:

– Ách..vậy..vậy còn Tao?

Joon Myeon khó xử:

– Chuyện này...hôm nay là gặp mặt giám đốc...e rằng không thể vắng mặt..

– Để em đi nói chuyện với cậu ấy.

Sehun đột nhiên đứng dậy nhận trách nhiệm. Trưởng nhóm thở dài, cuối cùng suy nghĩ qua lại đành đồng ý:

– Vậy em đi đi. Dù sao Sehun em cũng thân với thằng nhóc đó. Cố gắng lên!

– Em biết rồi. Mọi người đi trước đi. Em và Tao sẽ đến sau.

.

Các thành viên trong EXO vội vàng di chuyển đến SM. KTX chỉ còn lại Sehun và Tao.

Sehun tiến đến ngồi xuống bên cánh cửa phòng Kris. Cậu cảm nhận người kia cũng đang ngồi đối diện cậu. Vốn dĩ hiện tại cậu cùng anh chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng dường như trái tim lại xa xôi vạn phần, anh theo một người bỏ đến Trung Quốc, mà cậu theo anh trụ lại Hàn Quốc này.

Cậu nhẹ gõ cửa, khẽ hỏi:

– Tao, anh nghe em nói không?

– ...

Thở dài. Cậu rút điện thoại gọi cho anh. Những tiếng tút...tút vô vọng...tiếng nhạc chuông hối thúc vang lên bên trong căn phòng, nhưng chủ nhân của nó không có dấu hiệu nhấc máy. Sehun cứ gọi đi gọi lại một cách vô nghĩa...

– A lô...

Cuối cùng cũng trả lời, cậu sốt sắng nói, chỉ sợ rằng anh sẽ ngay lập tức gác máy:

– Anh...nghe em nói....có được không?

– ...

– Tao...

– ...

– Anh ấy đi rồi...

– ...

– Anh cũng sẽ rời bỏ mọi người sao? Công sức của từng người từng người chúng ta...anh không phải định nhẫn tâm một lần nữa chà đạp?

Anh run rẩy cất tiếng:

– Anh...sẽ không...

– Em biết mà! Hoàng thiếu hiệp của chúng ta sao có thể làm thế chứ?

Tao bật cười, đứa nhóc kia đang cố gắng chọc cậu vui vẻ, lại đem theo kiên định thanh xuân động viên cậu:

– Mạnh mẽ lên! Thật ra vốn dĩ bọn em luôn ở đây...bọn em cũng quan tâm anh...không phải chỉ có mình anh ấy...thế nên anh có thể vượt qua tất cả vì bọn em không?

– ...

Anh im lặng.

Tao nắm chặt lấy điện thoại, đứng dậy, quay đầu, nhắm mắt, chần chừ, mở mắt, trong lòng hiện tại chỉ còn lại những bình tâm mạnh mẽ quyết đối mặt với hiện thực. Tiến đến mở cửa, ngay lập tức nhìn thấy khoảng lưng rộng lớn vẫn an tĩnh kiên trì chờ đợi.

Hóa ra ngoài anh vẫn còn có người quan tâm cậu ở đây.

Cậu chưa từng cô đơn.

Chỉ là cố chấp bỏ qua hiện tại, ngược lại đã làm tổn thương đến những người xung quanh.

– Sehun...

Tao khẽ gọi.

Sehun lúc này mới quay đầu, đôi mắt cậu lạc sâu vào ánh mắt hoa đào kia, thời gian như ngừng chảy trôi, cậu mỉm cười ôn nhu gọi tên anh:

– Zi Tao...

– Ừ...

Anh ngồi xuống cạnh cậu, cậu dịu dàng xoa đầu anh:

– Thật ra vẫn còn rất nhiều người bên anh...thế nên...đừng chịu đựng đau khổ một mình, được không?

Anh nhẹ gật đầu.

Hai người an tĩnh trải qua thời gian.

.

.

Sehun mở tin nhắn vừa được gửi đến, thở dài, quay đầu nhìn người kia, mở lời:

– Joon Myeon nói hôm nay nhất định phải đến công ty...anh...có muốn đi cùng em không?

– ...

Anh im lặng, cậu vội vàng tiếp lời:

– Nếu anh không đi em sẽ nhất định ở đây cùng anh! Dù sao có phạt thì hai chúng ta cùng chịu!

Anh thở dài:

– Đồ ngốc...Sehun, em thật ngốc...

– ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top