Chương 14.
Bắc Kinh.
Những ngày đầu trở về, Lộc Hàm tình trạng có chút khả quan, cuối tháng mười, chuẩn bị cho lịch trình ra mắt phim liền bắt đầu sụt cân, hai bên mắt mơ hồ. Diệc Phàm bận rộn công việc cũng chưa thể đi thăm. Hôm nay, đặt một vé máy bay hai chiều đi Hàn, tất cả tạm thời đều thu xếp ổn, sáng liền ghé qua xem xét tình hình Lộc Hàm rồi khởi hành. Lần này tương đối cẩn thận, mối quan hệ của hai người đang là miếng mồi béo bở cho đám truyền thông. Đến nơi, gặp đúng lúc Lộc Hàm đang ngủ, Diệc Phàm nhìn sắc mặt tiều tụy của cậu mà khẽ cau mày, một mặt lại hỏi bác sĩ riêng. Tính ra cậu hơn anh bảy tháng, nhưng anh cảm thấy con người này luôn trẻ con như vậy, luôn không biết chăm sóc bản thân như vậy. Được nửa tiếng, Lộc Hàm từ trong mê man tỉnh lại, ánh nhìn đầu tiên của cậu rơi trên con người ngồi túc trực bên giường, là anh. Cậu hiểu tính Diệc Phàm, trở về cũng chưa từng tìm anh, cậu đang chờ đợi, kiên trì ba năm chôn giấu, bây giờ cũng chỉ đơn thuần một tuần mà thôi. Cậu nở một nụ cười yếu ớt.
- Tỉnh rồi? Muốn ăn gì?
Diệc Phàm ngắn gọn hỏi, giọng nói mang quan tâm không chút che giấu.
Lộc Hàm đơn giản lắc đầu từ chối.
Anh đứng dậy, dường như có ý định rời khỏi. Cậu cất tiếng mỏng manh níu kéo:
- Đừng đi...
Diệc Phàm lạnh lùng bỏ qua, Lộc Hàm bất lực nhìn theo, cậu chút khí lực cũng chẳng có. Không ngờ năm phút sau anh đã trở lại, trên tay còn bưng theo cháo bào thuốc bắc, từng thìa từng thìa cẩn thận bồi cậu. Mấy ngày nay chưa từng ăn nhiều đến vậy. Sau bác sĩ đến kiểm tra một lượt, đem thuốc giao cho Diệc Phàm rồi rời đi. Một giờ chiều anh có điện thoại liền bỏ ra ngoài nghe. Là anh stylist bên Hàn gọi qua hỏi khi nào Diệc Phàm có mặt, theo giờ bay đã đặt cũng mất 5 tiếng sau, lúc đó chỉ cần đưa Tử Thao đến địa điểm hẹn trước, Air Jordan cũng giống lần trước gửi tặng sau, hai người một lời lại một lời thảo luận, kế hoạch tạm coi hoàn hảo. Diệc Phàm tiếp điện thoại xong liền trở lại, tính sẵn sẽ bồi Lộc Hàm thêm một giờ rồi bắt xe đến sân bay. Ai ngờ gần thời điểm dự định cậu bị sốc phản vệ thuốc, lập tức cần chuyển đi cấp cứu, Diệc Phàm vội vàng một mặt liên lạc cùng Lão Cao, một mặt theo bác sĩ riêng đến bệnh viện.
Seoul. Hàn Quốc.
Đến giờ hẹn cũng chưa thấy Diệc Phàm gọi điện, Seo Ki Chul (Anh Stylist) sốt ruột, dù sao Tử Thao mới gây chuyện, công ty vừa quyết định cấm túc, lần này nhận lời giúp cũng quá nguy hiểm. Gần chiều tối cứ theo kế hoạch đem Tử Thao mang đến điểm hẹn, lừa cậu đi lấy đồ hộ tại một khách sạn ngoại ô Seoul, tất cả đều vô cùng cẩn thận. Tử Thao chỉ coi đây là cơ hội trốn cấm túc mà nhận lời. Lên đến phòng đặt, bước vào bên trong, một dọc đường trải hoa hồng cùng nến, có vẻ như phòng trăng mật. Lại nói khách sạn này thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp, cũng không hiểu cần lấy đồ gì, cậu có chút nghi hoặc, nhắn tin hỏi thì chỉ nhận được một cái rep đơn giản ngắn gọn: "Em chờ đi, tầm một lúc sẽ có người đến đưa". Chờ một tiếng, nhàm chán đi xung quanh, bên khung cửa kính bao trọn cảnh đêm đặt một cây dương cầm trắng, cậu ngồi xuống, đột nhiên linh cảm mãnh liệt đến anh, nhấc điện thoại trong phòng gọi cho nhân viên khách sạn hỏi tên người đặt phòng, là Kevin Shin, quả nhiên...Cậu phân vân, hiểu rõ rồi, nên đi hay ở lại? Cuối cùng vẫn kiên trì chờ đợi cả một đêm. Hoa hồng đỏ khô héo, nến tắt, chút nắng nhạt đầu đông len lỏi chiếu lên con người cao gầy cô quạnh gục xuống bên phím dương cầm. Anh không đến. Cậu rốt cuộc đang hi vọng cái gì? Tám giờ, cậu đã ngồi bất động hơn 12 tiếng, cho đến khi có chuông điện thoại reo, nhấc máy, giọng anh stylist ở đầu dây bên kia mang theo tia vui vẻ:
- Thế nào? Không phải vui vẻ đến chẳng muốn rời đi rồi? Anh đến đón em này, phải về thôi, nhỡ có người nghi ngờ.
Nói xong liền cúp máy.
Tử Thao mệt mỏi. Cậu nhìn cốc nến. Có phải tâm trạng hôm qua của cậu giống nó, bập bùng nhen nhóm hi vọng theo bình minh rồi cũng dụi tắt? Cố nhấc cả người trở về KTX. Cả một quãng đường dài chỉ im lặng nghe nhạc, Seo Ki Chul nghĩ đêm qua cậu không ngủ liền thức thời cũng chẳng nhiều lời. Vào được đến phòng KTX liền đóng chặt cửa, tự giam mình. Cả nhóm hầu hết có lẽ đã ở phòng tập, cậu lướt qua chỉ thấy anh Nghệ Hưng đang loay hoay trong bếp. Lúc trước đau khổ như vậy liền khóc, bây giờ chỉ đơn thuần im lặng, cậu mệt mỏi rồi, sức lực để chảy nước mắt cũng chẳng còn. Cuộn tròn cả người nơi góc phòng nghe từng tiếng động nhỏ, có tiếng bát đũa, lúc sau là tiếng Nghệ Hưng ca nói chuyện điện thoại, giọng điệu đầy hoảng hốt cùng lo lắng. Cậu tuyệt đối không có ý nghe trộm, cũng thật hối hận bản thân đã nghe. Thì ra Lộc ca phải cấp cứu, mà quan trọng người cậu ngóng trông suốt đêm hiện vẫn cách cậu rất xa, anh là đang túc trực bên giường bệnh của người kia, có lẽ cũng đã quên tại Seoul này anh vì một người mà chuẩn bị, và một người vì anh mà hi vọng. Tử Thao với tay vào túi áo, trước giờ luôn mang theo bên mình, hộp nhẫn ngày đó anh tặng, đeo cũng chưa dám đeo, chỉ là trân trọng ngắm nhìn, cậu mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Chiếc nhẫn này anh tặng thật hợp với cậu, đại diện cho ý chí mạnh mẽ. Nực cười?
Diệc Phàm, anh có hiểu hay không, người ngoài tổn thương cũng chỉ đơn thuần tiện tay cứa một nhát, chảy máu xong lại lành, mà anh, từng tổn thương đều sâu đến thấu tim, ngay cả cơ hội chữa trị cững không có. Anh tặng cậu mạnh mẽ chống lại đám người ngoài kia, nhưng anh quên rồi, quên chưa nói cho cậu biết làm thế nào mới có thể kiên cường phòng bị kẻ đem đến cho cậu từng vết thương chí mạng, cũng là người cậu yêu nhất, Ngô Diệc Phàm.
Có người hỏi: "ngươi nghĩ ai là ngươi ngu ngốc nhất trên đời này?" Ta trả lời: "chính là hơn nửa số dân trên Trái Đất này. Tại sao ư? Vậy nếu ngươi biết là kẻ kia sẽ làm ngươi bị đau mà ngươi vẫn nguyện ý có phải rất ngu ngốc không?" Người đó đáp: "Thực có người như vậy sao? Thế thì quả nhiên đầu óc không bình thường. Ta cười nhạt, chính là đầu óc bình thường mà trái tim có vấn đề." Người đó nghi hoặc nhìn ta? "Ngươi không tin sao? Vậy hãy đợi đến khi ngươi gặp một người cho ngươi hồi hộp, cho ngươi nhớ nhung, cho ngươi hi vọng, đến lúc đó sợ rằng trước mặt là biển lửa ngươi cũng nguyện ý vì hắn mà nhảy vào, cũng chẳng kịp suy nghĩ có hay không ngươi ngu ngốc." Người đó quả quyết: "ta tin tưởng bản thân mình tuyệt đối không."Ta cười, "ta đã từng thấy có một người con trai mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, cậu nhóc ấy đến từ Thanh Đảo, hơn chục năm luyện võ rèn ý chí, ngươi có thể đem so kiên cường với cậu ấy sao? Chính là cậu ấy vẫn giao bản thân cho người làm cậu ấy tổn thương nhiều nhất, chút phòng bị cũng không có, chỉ một lòng tin tưởng. Cậu ấy ngu ngốc như vậy đấy, vì một người con trai khác mà nguyện ý ngu ngốc. " Người đó cười:" Ngươi là phiến tử, trên đời sao có thể?" "Không, ta hoàn toàn nghiêm túc, cậu ấy là người mà một tên ngu ngốc khác muốn dành cả đời bảo hộ, nhưng lại vô tình hết lần này đến lần khác làm cậu ấy tổn thương. Hai người ngốc này, một người tên Ngô Diệc Phàm, mà cậu nhóc ngươi nghĩ không có thực chính là Hoàng Tử Thao. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top