Chương 12.1.

Tháng chín. Bắc Kinh.

Diệc Phàm đến Hoa Nghị. Hợp đồng đã gần như thỏa thuận xong. Đây là công ty đỡ đầu cho anh ngay từ những bước chập chững trở về Trung Quốc. Vương Trung Lỗi - chủ tịch tập đoàn đã định sẵn kế hoạch bồi dưỡng cho anh thành một ảnh đế. Đối với những yêu cầu thỏa thuận của anh có thể nói đều được chấp nhận, vậy mà Diệc Phàm cũng không cậy quyền, anh chỉ đưa ra hai điều: một là Lộc Hàm, hai là Tử Thao, anh muốn đảm bảo cho họ. Đây gần như trở thành lời tuyên chiến mạnh mẽ cho SM, Vương Trung Lỗi có phần cân nhắc, nắm Diệc Phàm thì nắm được ba người, ngược lại thì mất toàn bộ, đưa lên đặt xuống, cuối cùng là chấp nhận. Kì thực việc này khiến ông có cách đánh giá khác về con người cậu diễn viên trẻ này, có lẽ trong giới giải trí đầy đề phòng mưu mô lại còn sót một kẻ trọng tình nghĩa, nếu không ép buộc đến đường cùng vậy hai chữ "phản bội" liền chẳng cần lo lắng.


Bất chấp lịch trình quảng bá bận rộn, Diệc Phàm đi tìm Lão Cao, bàn hướng đi tốt nhất cho Lộc Hàm, một bên thuyết phục ba mẹ cậu ấy. Thời điểm đã định vào tháng sau, Lộc Hàm sẽ trở về. Vậy thì ngày anh và Tử Thao bên nhau cũng không còn xa. Diệc Phàm gọi điện cho cậu, khó có thể kiềm chế được cảm xúc:

- Đào tử, là anh.

Tử Thao:

- Phàm ca, anh có chuyện vui?

Diệc Phàm:

- Là chuyện của hai chúng ta.

Tử Thao:

- Hai chúng ta?

Diệc Phàm:

- Anh đã kí hợp đồng với Hoa Nghị Huynh Đệ, cũng đã thỏa thuận cùng chủ tịch... Tử Thao...em có nguyện ý trở về Trung cùng anh không?

Tử Thao:

- ....

Diệc Phàm:

- Đào nhi...đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em...

Tử Thao phân vân:

- Em...em cần suy nghĩ.

Diệc Phàm:

- Lần này có thể là cơ hội duy nhất. Em cùng Lộc Hàm tháng mười nếu cùng rời đi liền sẽ không phải quá lo lắng đến dư luận.

Cậu ngạc nhiên:

- Lộc Hàm rời đi?

Diệc Phàm:

- Ừ...Tử Thao, anh chờ em...

Diệc Phàm cúp máy. Anh biết quyết định đơn phương lần này của anh có phần ích kỉ, sự nghiệp của Tử Thao hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ....nhưng em chỉ cần tin tưởng anh, anh đã nói cả thế giới có chống lại em thì anh sẽ bảo hộ em, anh sẽ đem em nấp sau khoảng lưng của anh, từng bước dẹp đường cho em, chỉ chờ một câu trả lời nguyện ý của em mà thôi, Tử Thao, có thể không?


Cuối tháng chín, Lộc Hàm vẫn quyết định quay lại SM hoàn thành buổi lưu diễn tại quê nhà. Một bên mặt chưa thoát được tình trạng phù, mắt bị bao phủ trong tầng nước mỏng, nhưng vẫn cố chấp mà gượng dậy. Cậu sắp rời khỏi, không có gì vướng bận nhiều, chỉ là một câu nói tạm biệt rõ ràng. Có Diệc Phàm, lại có ba mẹ cùng Lão Cao đã sắp xếp ổn thỏa, cậu vẫn là nên đi gặp mặt trực tiếp anh, từ hôm anh đến thăm cậu ở bệnh viện liền né tránh cậu. Một chiều mưa nhẹ, Lão Cao đưa Lộc Hàm đến nhà Diệc Phàm, mẹ anh đã bay sang Canada do công việc, chỉ có Bỉnh Dương đang điều chỉnh âm thanh cho mấy dự án âm nhạc mới, thấy cậu liền biết điều tránh đi. Không phải lần đầu tiên đến đây. Cậu bắt gặp anh đứng ở khuôn cửa sổ, trên tay vẫn cầm chặt lon bia rỗng, hai mắt đỏ hoe.

- Cậu lại có tâm sự?

Lộc Hàm nhẹ nhàng đến bên cạnh Diệc Phàm, lấy giọng điệu hờ hững thoáng qua hỏi anh.

Diệc Phàm vẫn giữ ánh nhìn thẳng tắp, giọng anh đã có chút khàn:

- Sao lại đến đây?

Lộc Hàm:

- ...Tớ nói rõ với công ty cùng tạm biệt mọi người xong mới trở về.

Diệc Phàm nhàn nhạt đáp:

- Ừ.

Lộc Hàm:

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.

Diệc Phàm:

- Không có gì.

Lộc Hàm:

- Nói dối.

Diệc Phàm khẽ cau mày:

- Đừng ra vẻ hiểu tớ.

Lộc Hàm:

- ....

Diệc Phàm:

- ....

Lộc Hàm lầu bầu:

- Đồ ngốc.

Diệc Phàm quay lưng đối diện với Lộc Hàm. Cậu nhìn bờ vai cao lớn trước mắt run nhè nhẹ. Anh khóc. Không khí thoáng chút trầm mặc.

Sau cùng anh chỉ nói:

- Cậu về nghỉ ngơi đi.

Lần đầu tiên cậu nhận ra khoảng cách hai người giờ thật xa. Ba năm cậu vẫn ở nguyên một chỗ, còn anh tựa như đã đi một quãng đường thật dài, mà người sóng vai cùng anh tuyệt đối không phải cậu. Cậu bỏ lỡ anh rồi. Cậu cứng nhắc di chuyển ra cửa. Bóng hình cao lớn kia trượt dài theo vách tường, tiếng mưa nhẹ không che nổi lời thì thầm của anh:

- Tử Thao...thì ra anh quá đề cao bản thân...em cũng cứ như vậy rời bỏ anh...vì sự nghiệp mà bỏ rơi anh...

Lộc Hàm cảm thấy trái tim thắt lại. Cậu hiểu rồi...


Cùng một lí do, cùng một vết thương, cùng một tình cảm chân thành tin tưởng, đổi lại chỉ là từ chối. Nguyện ý hay không? Vốn dĩ không thể đơn thuần trả lời. Mọi người luôn nói tình yêu có thể vượt qua tất cả, giả như khoảng cách địa lí, giả như giới tính, giả như thân phận, địa vị,... Nhưng Diệc Phàm và Tử Thao, hai người thực có thể sao? Một Lộc Hàm quay về sửa chữa quyết định sai lầm tuổi trẻ, một Sehun ôm ấp hi vọng, một Tử Thao giằng co giữa tình yêu cùng trách nhiệm, một Diệc Phàm lần nữa cuộn mình trong tổn thương, hiểu lầm đan xen hiểu lầm. Mưa không ngừng rơi, ánh dương bao giờ mới chiếu đến nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top