Chương 10.1.
Công ty chuẩn bị ra mắt photobook chụp ở Đức. Tất cả các hình ảnh của Kris đều bị cắt bỏ. Tao ngồi xem những bức được chọn, không biết là tư vị gì. Người con trai cao lớn chống đỡ cả bầu trời đột nhiên biến mất. 12 thành viên đã bên nhau nay chỉ cần thiếu một cũng đủ để trống trải. Lâu lắm rồi cả nhóm không đả động đến tên anh, chẳng ai muốn đem vết thương ra đục khoét, đơn giản là trốn tránh tổn thương. Nhưng tập photobook này như nhắc lại một đoạn quá khứ vui vẻ ấy. Cái cảm giác cơn mưa thu nhè nhẹ chạm vào làn da, bầu trời âm u thoáng chút trầm buồn, mùi keo vuốt tóc trộn chút ngai ngái, lấy ván trượt dạo chơi, tựa một đoạn thời gian niên thiếu, đã từng hòa hợp đến như vậy, vui vẻ đến như vậy, tháng ngày ở Đức dường như chỉ mới đây thôi...Đối với Tao, cậu lại càng không thể quên. Trên con đường lát đá của Berlin, Ngô Diệc Phàm tràn đầy cưng chiều đem Tử Thao đi dạo phố, hai người sẽ ghé qua Gucci chọn đồ, lấp sau tán ô đen truyền cho nhau chút hơi ấm. Đôi khi lại tách nhóm hẹn hò ăn tối, chụp vài bức ảnh kỉ niệm. Diệc Phàm luôn tỏ ra rất kiên cường, lạnh cũng không nói, bệnh cũng sẽ chẳng kêu, cái tính cố chấp ấy không bao giờ thay đổi. Bầu trời xám xịt bên Berlin, mặc một chiếc áo cộc tay chờ chụp ảnh, gió thổi qua tấm lưng đơn bạc,vậy mà anh vẫn trầm tĩnh, cậu rất hiểu tính anh, nếu hỏi anh anh cũng sẽ không thừa nhận, cậu chỉ đến ngồi cùng anh, kiên quyết đeo cho anh chiếc khăn len, đem áo khoác cùng anh ủ ấm.
Chợt lật dở đến tấm ảnh trượt ván, mái tóc vàng tung bay trong giớ, đôi mắt vẫn còn lấp lánh đầy niềm vui, đơn thuần đến vậy, thì ra chính bản thân nay đã thay đổi rất nhiều. Khi đó còn nhớ anh đứng một bên không ngừng lo lắng cậu sẽ ngã, khuôn mặt đơ đơ không cảm xúc kia cũng phải nhăn chặt, cậu lại ưa đùa giỡn, hơn nữa còn bắt anh đi mượn máy chụp ảnh nếu không nhất quyết sẽ cứ thế không ngừng, anh bất đắc dĩ mà thuận theo cái tính trẻ con của cậu, phải nói rằng Ngô Diệc Phàm của cậu rất hoàn hảo a, làm nhiếp ảnh gia cũng không tệ, chụp cho cậu một bức cool như vậy. Xem xem, lại nhớ anh rồi! Hơn hai tuần kể từ khi anh rời đi vẫn chưa hề liên lạc, mỗi ngày chỉ biết đem bức thư tay của anh đọc đi đọc lại, mẩu giấy nhỏ đã bị cậu dằn vặt đến nhàu nát rồi, vậy mà vẫn không ngừng hạnh phúc. Cậu đang nghe lời anh chờ đợi anh nhưng quả thật không kiềm chế được bản thân nhớ đến anh, cậu muốn anh biết rằng cậu nhớ anh, cậu muốn anh biết rằng cậu sẽ vẫn tiếp tục không buông tay, cậu muốn anh biết rằng cậu chưa từng quên tất cả kỉ niệm của hai người. Liệu anh có như cậu, lúc này đây còn nhớ hay không một quãng đường bước chung?
.
Tối. 14/08/2014.
Tao update instagram:
"Đằng sau bức ảnh này chứa rất nhiều câu chuyện...tôi thực sự vô cùng nhớ chúng. Nhớ khoảng thời gian đó"
Diệc Phàm anh có hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top