Now

Trải qua hơn 2 năm,
Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong suy nghĩ.
2 năm trước tôi nghĩ muốn đến gặp anh đơn giản lắm ! Mà đâu hiểu được nó phức tạp đến nhường nào;
Sân bay.
Đúng vậy tôi với anh như người ở sân bay:

- Anh đến muộn, Tôi sẽ đợi;
Tôi đến muộn, Anh đi mất.

Anh 24 tuổi, tôi 14 tuổi.

Anh đẹp, tôi bình thường.

Anh giàu, nhà tôi tạm được.
...
Còn nữa chẳng ít vậy đâu chỉ có điều, những điều kia không tiện để tôi nói ra lúc này.
———
+ Anh có biết không, anh là người đầu tiên tôi khen đẹp đó !
Trước đây, tiếng đẹp trong tôi xa xỉ lắm.
Tôi chẳng rảnh miệng nói ra đâu.
Nhưng anh là ngoại lệ.
=> Anh thật sự đẹp. Tiên Tử.

+ Anh biết không, anh mặc vét thật sự bảnh.
Thật lòng mà nói thì tôi chưa thấy anh ngoài thực bao giờ cả, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng tôi có trí tưởng tượng phong phú đó !
Tôi có thể hình dung là anh đẹp tới mức nào,
Đẹp Hơn Ba Tôi, Người Đàn Ông Của Mẹ;
=> Nhưng Anh Lại Chẳng Bao Giờ Trở Thành Của Tôi.

+ Anh biết không,
Ngày nghe tin anh có người thương, tim tôi có giông nặng hạt.
Đúng vậy, hôm ấy tôi thật sự Sốc.
WTH
Thật sự không phải mà...

Buồn

Tủi thân

Ngốc

=> Tôi Lấy Cái Quyền Gì Để Ghen Chứ!!!!
( lấy quyền june là của tôi được không )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top