Tập 39

Đêm nay có lẽ là một đêm dài với tôi .

Sau khi nghe tôi kể lại tình hình ở nhà cho anh ta biết , nghe xong Thiên xụ mặt một cục .

Tôi hỏi :

- Mắc gì nhăn nhó vậy ba ?

- Lỡ nó gắn camera ẩn trong phòng mày thì sao ...

- Người ta cũng nghĩ tới việc đấy rồi , nên lúc về em sẽ kiểm tra kĩ lại phòng .

- Đành vậy thôi, vào phòng ba mẹ anh mà nằm.

- Biết rồi .

Tôi cười trêu anh :

- Tưởng anh lại tranh thủ rủ em vô phòng anh thì lại ối dồi ôi .

Có lẽ tôi vô tình đánh thức con sói hoang trong anh rồi . Thiên tiến lại gần tôi , trong khi tôi còn đang lúng túng xem anh đang làm cái gì thì cánh tay ấy đã vòng qua eo tôi từ lúc nào không hay . Không chờ tôi phản bác, anh liền kéo tôi lại vào lòng anh. Anh thủ thỉ :

- Nếu cả hai không tỉnh táo thì sẽ có chuyện mất...nhưng mà nói thế chẳng lẽ em còn vội vã hơn anh sao ?

Tôi ngượng chín mặt, dù mình là kẻ đi chọc cuối cùng bị quật lại. Ấy vậy cũng chỉ biết vùi đầu vào lòng anh một lúc .Dù gì hôm nay cũng có quá nhiều diễn biến khiến tôi chẳng thể nào đứng nổi nữa... từ tận đáy lòng tôi không thể chấp nhận gia đình mới này. Tôi ích kỉ !

- Hay nay lên mái nhà ngủ nhá ?

- Hả ?

Cái gì mà lên mái nhà cơ ?

Thiên nói tiếp .

- Hiếm khi nào có em ở nhà anh mà lại chỉ hai đứa thế này cơ chứ ? Lên đó ngủ đi , đêm nay đầy sao đấy. 

- Bộ cái mái nhà anh có thể ngủ trên đó hay gì ?

- Ơ cái con nhỏ này , đã rủ thì chắc chắn phải ngủ được chứ !

- Ngủ chung á ? Em chưa tắm .

- Thì đi tắm đi .

- Em đâu có mang đồ .

- Mặc đồ anh .

- Đồ anh rộng bỏ bà ra .

- Thể cởi truồng đi em , người gì khó chịu :))

- Có tin tôi đá anh xuống mồ luôn không ?

- Rồi rồi , vậy mặc không để anh lấy quần áo ?

- Đành vậy , lấy đi em đi tắm đây .

- Anh để đồ ở ngoài .

- Chứ tính xông vô hay gì ?

- Riết mày ngồi lên đầu tao luôn đi em .

- Hahaha giỡn .

Chọc anh ta vui ghê . Cơ mà sang đây chơi cũng lâu rồi nhưng căn nhà anh ta thực sự là tôi chưa khám phá ra hết . Chỉ biết nhìn từ cửa vô thì thấy rất rộng . Nhà anh ấy có một khoảng sân trống đằng sau nhà. Tôi nghĩ vì nuôi chó mèo nên có thêm một khoảng sân như vậy thì khá tiện lợi ấy chứ . Sau này có nhà tôi cũng sẽ xây cho mình một cái sân , để làm gì ? Để ăn thịt nướng đó !

Dẹp bỏ suy nghĩ về cái sân sang một bên, kể từ lúc đôi chân này của tôi bước vào chốn thiên đàng mang tên nhà tắm hàng xóm . Tôi đã muốn bật ngửa vì độ lộng lẫy của nó . Lần đầu tôi thấy một gia đình nào đó chịu chi cho cái nơi chỉ để rửa sạch bản thân như vậy . Căn phòng được ốp gạch tới kín tường . Tông màu chủ đạo là trắng và xám . Bên phải là bộ tủ lavabo được bày biện đầy đủ , rất chi là tiện nghi . Ở bên trái thì là một cái tủ gỗ sát tường , mở ra thì chỉ thấy bên trong là khăn tắm và dép đi trong nhà tắm ? Ở giữa căn phòng là một cái bể bơi mini . Nói mini nhưng so với cái nhà tắm thì nhìn sang xịn mịn thật sự . Bể được thiết kế hiện đại kèm theo các chế độ đại khái như massage , tăng giảm nhiệt độ nước , tạo bọt , gợn sóng !? Và thứ cuối cùng , chính là một bể nước trong đấy . Vãi chưởng thật khi họ có nguyên một cái thuỷ cung ngay trong nhà tắm mình ư !?

- Ui là trời , đó giờ mình chỉ bước vô toilet thôi chứ đâu biết chốn thiên đường này .

Sự hào nhoáng của căn phòng này đã khiến tôi phải nhiệt tình cởi hết đống vải trên người mình ra . Lúc này chỉ muốn lao vô cái bể đấy thôi . Giây phút thư giãn bắt đầu từ đây , vừa ngâm mình trong làn nước ấm đầy bọt xà phòng thơm ngạt này , trước mắt thì là một thuỷ cung tuyệt đẹp . Kiếp này của tôi tắm ở đây là không hề hối tiếc !
Tôi bắt đầu thả lỏng bản thân mình từ từ chìm xuống làn nước . Giờ thì tôi đã hiểu sao anh ta tắm lâu đến vậy ...
Ánh đèn vàng lấp lánh chiếu rọi hết mọi ngóc ngách của nơi này, khiến cho tôi cảm thấy thật ấm áp . Cứ thế này tôi ngủ quên ở đây mất .

Trong lúc tôi đang tắm không biết anh ta đang làm gì ?

Thiên từ từ lôi đâu ra một chiếc nệm , để có thể khênh nó lọt qua ô cửa sổ trước mặt thật không dễ dàng gì . Sau một hồi vật vã anh ta cũng nhét qua , kế tiếp mà chạy vội vô phòng lấy mền gối ra nằm . Cầm theo một ít thức ăn , nước uống lỡ nhỏ kia có đói . Mang theo một chiếc loa có phong cách vintage ra ngoài cùng . Mở một bài nhạc nhẹ nhàng mà chill cùng bầu trời đêm nay thì còn gì bằng .
Mọi thứ đã chuẩn bị xong , chỉ đợi người nữa thôi . Cơ mà một hồi vẫn chứ thấy người ra , Thiên liền tới nhà tắm gọi .

- Ngủ trong đó hả má .

Nghe thấy giọng ai ở ngoài tôi chợt tỉnh giấc .

- Trời đất mình ngủ thật à !?

Tôi vội đáp lại .

- Từ từ , rồi quần áo đâu ?

- Anh để ở ngoài này , xong lên lầu nha . Lên tới thì đi thẳng , có một cái cầu thang nữa cứ lên-

- Đợi tui thay đồ rồi dắt lên chứ ai mà nhớ .

- Vậy lẹ lên má !

Nói xong anh đi ra chỗ khác thể tôi mở cửa ra lấy quần áo . Quần áo anh đưa cho tôi thật là so với anh ta thì nó chẳng vừa tẹo nào ! Nhưng mà ...

- Chết thật không có đồ lót ...

Tôi thầm lo lắng , vì đồ cũ mặc cả ngày rồi . Giờ mặc lại thì ngứa bỏ bà đi được, hết cách tôi nhanh trí khoanh hai tay của mình trước ngực để che đi cái thứ đang nhô lên sau lớp áo .
Cứ vậy tôi theo anh ta đến chỗ ngủ . Anh ấy nói đúng thật , đêm nay rất nhiều sao !
Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tôi cũng hơi thấy lạnh người nên tôi vội vàng nằm xuống mà chui vô mền.
Thiên ngồi kế chỗ tôi nằm , mắt anh ta lấp lánh như những vì sao mà anh nhìn thấy . Anh nhìn trời còn tôi nhìn anh ...
Một ánh nhìn đắm chìm vào phía anh , nếu Dead End dịch thô là ngõ cụt . Thì với tôi là yêu anh không một lối thoát . Anh có cảm thấy tình cảm của tôi không ...?

Đang mơ hồ ngắm anh thì anh ta bỗng quay mặt lại phía tôi , khiến tôi giật bắn cả mình . Thấy tôi như vậy anh ta nở nụ cười trên môi . Tôi bất giác cười theo .

- Uống caffe chứ ?

Anh hỏi .

- Uống giờ cho khỏi ngủ hay gì ? Mà thôi đưa đây em cũng đang khát .

Tôi ngồi dậy , ngơ ngớ mà tôi thả tay ra để đón lấy tách caffe từ phía anh mà quên rằng mình đang một mặc áo ngực ...

- Ô...

Thiên bỗng trợn mắt lên , tôi vẫn không hiểu sao anh ta trợn mắt lúc đó . Mãi vài giây sau mới hiểu vấn đề.

Tôi cuộn tròn chiếc mền quanh mình như lớp giáp bảo vệ . Hai tay cầm lấy tách caffe đang còn hơi ấm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau chỉ biết im lặng mà ngắm sao . Đặt tách caffe lên thanh cửa sổ mới nhận ra Thiên đang ngồi sát gần tôi hơn nãy .

- Này có thể chia sẻ cho ít mền được không , mày cuộn vậy lấy gì anh đắp ?

- Gì vậy ba , xuống nhà mà lấy thêm .

- Đồ của ai nấy dùng chứ em , trả cái mền đây !

Mặc dù mồm nói vậy nhưng tay không hề có ý muốn tranh dành cái mền từ tôi . Thấy cũng tội nên tôi chìa ra cho anh một ít .  Và chúng tôi cùng ngồi cuộn chung một cái mền . Tôi có thể chạm được da thịt của anh , nó đang từ lạnh chuyển ấm trong chốc lát .

Anh cúi mặt xuống , nói nhỏ chỉ đủ mỗi tôi nghe .

- Anh ôm em được không ?

Tôi mới ngạc nhiên vì cha nội này hành động có bao giờ hỏi trước đâu .

- Giờ còn bày đặt hỏi trước à ? Nổi da gà quá ba , muốn ôm thì ôm đi còn ngại nữa .

Tôi châm chọc anh . Nghe vậy anh liền vật tôi nằm xuống . Nhanh như chớp khiến tôi chẳng thể định hình được cái quái gì đang sảy ra . Anh nằm xuống cùng tôi , dụi người anh vào lòng tôi như thể một con mèo nhỏ . Tôi quay người lại ôm lấy anh , vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của một người con trai.
Giờ thì tôi mới định hình được ngực mình có khác nào đang đập vào mặt anh ta đâu ? Tôi cúi đầu xuống dòm và thật anh ta để yên mặt mình ở giữa cái khe đó luôn ...

- Này ... em không mặc áo ...

Tôi nhẹ đẩy anh ra , anh ta còn ôm chặt tôi hơn .

- Đẩy nữa là anh cắn đấy !

Tôi biết , anh ta nói là làm nên tôi nằm yên luôn . Không một nhúc nhích cứ thế để anh ôm chặt lấy tôi lúc này .

" Aizz dù gì cũng bị lộ "

Tôi thầm nghĩ khổ , có bao giờ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này .
Thiên bắt đầu nhúc nhích đầu mình nhưng tay thì vẫn không chịu thả lỏng tôi . Anh nhẹ nhàng hỏi :

- Áo anh em mặc có vẻ rộng nhỉ ?

- Chứ sao nữa , nhưng mà cái quần này thì thế quái nào anh mặc vừa ? Nó chỉ dài tới nửa đùi em .

- Quần hồi mới lên cấp 2 đấy má , nghĩ sao giờ mặc vừa nữa ?

- Làm gì giữ đồ kĩ quá vậy !?

- Mẹ anh thường hay lấy quần áo cũ của anh cho mấy em nhỏ ở vùng quê nghèo ấy . Nên anh toàn giữ lại .

- Chà ... rồi có thể thả lỏng em tí được không ?

- Không . Thích ôm cơ .

- Anh làm nũng với ai vậy ?

- Lúc nào mà chẳng với em .

- Anh nói như thể có mỗi tui là người khiến anh thế này vậy .

- Thì đúng mà !

- Hơ , em ghê gớm đến vậy ư ?

- Đúng rồi . Giờ thì năm im !

- Nhưng..-

Anh ta cắn rồi . Chỉ sau lớp áo thôi.

Tôi chỉ mới nhúc nhích có xíu . Chết tiệt, toàn thân tôi cứng đờ lại rồi .
Cánh tay liền nới lỏng ra , anh ngồi dậy từ từ kéo chiếc mền đang vùi lên người tôi ra . Tiếp theo đó là vạch lớp áo này lên . Vừa làm anh vừa nói :

- Lì thật .

Chiếc áo đã được anh vén màn lên cao , lộ ra trước mắt là một bầu ngục to tròn , thậm chí là trắng mịn . Hai cặp nhũ hoa đang cứng dựng lên , Thiên dùng tay mình vuốt từ dưới bụng tôi mà đi lên tới ngực , tay anh nắn bóp lấy bóp để một bên ngực tôi .

- Ngực em mềm thế cơ à ?

Nếu cả hai đều không tỉnh táo thì sẽ có chuyện , vậy để tôi là người dẫn đầu câu chuyện này !
Tôi  đưa tay tóm lấy cổ anh kéo sát xuống bên ngực còn lại . Giọng điệu như tiểu hồ ly được cất lên .

- Vậy thử cắn xem nó mềm như nào .

Anh đưa mắt nhìn tôi , tôi thấy được con thú trong anh đang muốn chạy thoát ra bên ngoài rồi . Anh dùng đầu lưỡi liếm lấy bầu ngực căng tròn đấy , sau đó thì nuốt chửng nhũ hoa của tôi . Bên trong khẩu cung của anh đầu ti tôi bị lưỡi anh trêu đùa ở trong . Đá lưỡi chán chê cho ti tôi dựng cứng hết cả lên mới chịu mở ra , nhưng vẫn chứ dừng lại anh liền bú lấy cái núm đang cương vì anh như thể một đứa trẻ đang đòi ti mẹ một cách kịch liệt . Tôi vì anh mà tê liệt hết dây thần kinh , không kiềm lại được mà phát ra âm thanh hư hỏng .

Và rồi chúng tôi dừng lại !?

Tôi ngơ ngác khó hiểu , tại sao lúc cao trào thế này lại dừng lại !?
Anh rời miệng mình khỏi ngực tôi nhưng tay lại thò lên mà xoa bóp nó . Anh nói :

- Đến đây thôi , do em lì quá đó .

- Hả ?

Tôi bất giác hả một tiếng , tôi lì chứ không phải do anh ta kiềm lại không được à !?

- Hả gì nữa , người ta chỉ định phạt tí thôi ai ngờ chiến thần vậy đâu ...

Câu nói đó của anh làm tôi đỏ ửng hết lên , tôi máu còn hơn anh ta nữa ư !? Ấy rồi tôi gạt tay anh ta ra khỏi người mình và chùm chăn lại . Quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt đang không thể ngờ của anh ta .
Thấy tôi ngại ngùng vậy anh ta liền phì cười . Cơ mà nói gì thì nói đây là lần đầu của tôi ... lần đầu thật chóng vánh .

Anh nằm kế bên tôi một hồi lâu , có vẻ nhìn chán mây trời rồi mới lật tôi lại về phía anh. Tôi liếc mắt lườm anh , tỏ thái độ mình đang còn giận đừng có lại gần . Ấy thế mà có vẻ ánh mắt đáng sợ của tôi trong mắt anh chỉ là một cái lườm yêu từ cô gái của mình . Nên anh chẳng biết sợ là gì .

Anh Thiên hạ giọng xuống , bình thường giọng nói để ấy đã khiến biết bao cô trong trường tan chảy . Thế nhưng âm thanh nhẹ nhàng thế này bây giờ lại chỉ có mình tôi được nghe , đây là cái người ta gọi là đặc ân sao ?

- Thôi mà , người ta chọc có tí .

Tôi vẫn chả nói gì , đưa mắt nhìn sang chỗ khác . Và rồi tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi bàn tay to lớn của anh , thứ tôi cảm giác bây giờ chính là cái gì đấy đang mềm mềm và đặt lên môi của tôi . Một nụ hôn nhẹ mà anh dành cho tôi ! Có giận tôi chẳng thế từ chối được màn kiss bất chợt này của anh .

Anh nói tiếp :

- Rốt cuộc trong mắt em lọt được bao nhiêu thứ xung quanh chứ ?

- Bây giờ tối thui rồi thấy cái khỉ gì đâu .

Anh tạch lưỡi .

- Đồ không biết lãng mạn !

Vừa lấy lại tầm nhìn được cỡ hai giây thì tôi nhận lấy một cái búng từ anh . Âm thanh của nỗi đau nó giòn tan đến lạ thường .

* phóch *

Ấy rồi tôi hỏi một câu lãng xẹt :

- Mắc gì cái nhà tắm của anh nó lố lăng quá vậy ?

- Hả ?

- Hả cái gì ?

- Tự nhiên nói cái nhà tắm chi vậy ba ?

- Bởi vì tui thấy nó lố lăng chứ chi ba .

- Ai biết đâu à , mẹ anh thiết kế đó .

- Có vẻ bác gái thích đắm chìm trong thuỷ cung ...

- Không nên cố tìm hiểu sở thích của phụ huynh làm gì . Thôi đi ngủ !

- Mắc công ra đây nằm mà ngủ sớm quá vậy .

- Tính đếm sao thiệt hả em !?

- Chán anh thiệt !

Tôi đưa cái mặt khó chịu quay sang nhìn anh , anh thuận tay nhéo cái má tôi từ đông sang tây .

- Đừng có nhăn mặt với anh .

- Cơ mà việc luyện tập đến đâu rồi , nhắm đấu ổn không vậy mấy cha ?

Anh cười tự tin , đáp lại tôi :

- Đây không còn đơn giản là cuộc thi đấu nữa rồi , nó là khởi đầu cho một cuộc tình !

- À .

Tôi cười ,nhớ lại chuyện giữa Trân và Hoàng .Hy vọng họ sớm thành đôi. Chỉ mong họ có kết quả mình muốn...
Đôi mắt tôi dần dần chìm vào màn đêm vô tận , bất chợt đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi . Rất chặt , như thể anh sợ tôi sẽ rời bỏ đôi tay anh vào một ngày nào đó , tôi không dám hứa trước điều gì chỉ biết bây giờ tôi đã nắm chặt lại tay anh .

- Anh không nghĩ mình sẽ thế này ...

Mặc dù mắt nhắm chặt nhưng tôi vẫn trả lời anh :

- Ý anh là sao ?

Anh quay người sang nhìn người bên cạnh mình . Nhẹ nhàng nói :

- Không nghĩ bản thân sẽ phá đi những lời mình nói .

- Cái đó người ta gọi là nói cho có đấy !

- Vậy tình cảm này không phải muốn có là có được .

Đôi mắt tôi chầm chậm mở ra , dường như đã hiểu vấn đề . Quay người sang hướng anh , tôi bất ngờ vì nãy giờ sự dịu dàng của anh toàn bộ đều hướng về tôi .

- Vậy là lỗi của em khiến cho anh thành kẻ không " uy tín " rồi ?

- Thằng này nguyện " tồi " để yêu em !

- Xuỳ , sến quá .

Tôi ôm lấy anh , phì cười trong lòng . Sến thật ! Nhưng điều đó khiến tôi không thể ngừng vui thầm được .
Anh ôm trọn lại tôi và nhấc thẳng tôi lên người anh . Lúc này thân tôi đang trải dài tới chân anh . Gương mặt ngơ ngác của tôi vẫn không hiểu chuyện gì sảy ra , cứ nhìn lấy anh như một con ngốc .
Đến khi anh thốt lên câu này tôi mới hoàn hồn lại .

- Chà em nặng thật đấy !

- ...

- Tao đi xuống !

Tôi đùng đùng đòi lết ra khỏi người anh , nhưng anh ta giữ chặt tôi lại . Giãy dụa như một con sâu khiến anh cũng tốn kha khá sức lực , đến lúc không chịu nổi rồi . Tên vô sỉ này đã đánh vào mông tôi một cái , nó đau đến nỗi tôi nghe rõ tiếng * pạch *

Thiên nói lớn :

- Yên nào !

- Anh.. anh vừa đánh tôi ... đánh tôi à ?

Đầu óc tôi quay cuồng đến nỗi nói cà lâm luôn rồi , hắn ta đánh vào mông tôi ...

- Ai kêu dãy đành đạch chi !

- Anh vừa chạm.. chạm ... mông tôi ...

- Nó là đánh thì đâu tính là chạm ?

- Gì đây lí luận của tên vô liêm sỉ đó à ?

- Thì ...

Tôi tức giận vồ lên tóm lấy mặt anh . Dùng lực tay thật mạnh như muốn cho mặt anh nát bét đến nơi . Khuôn mặt anh lúc này bị tôi bóp chặt , nó phình lên trông rất buôn cười .

- Anh còn muốn biện lí gì nữa hả ? Có tin tôi bẻ gãy thằng em anh không ? Ai cho chạm vào người khác khi chưa cho phép hả ?

Nghe tôi đòi bẻ gãy em ổng , gương mặt đã mắc cười nay còn xanh đỏ tím vàng như con tắc kè hoa vậy . Anh vỗ vỗ lưng tôi nhằm bảo rằng mặt anh đang rất đau đớn . Vỗ cũng dữ dội nên tôi ân xá cho mà thả ra nhanh , vừa mới rời tay xong thì đã thấy anh vội vàng xoa xoa mặt mình rồi .

Anh ta muốn trách tôi nhưng chẳng dám gằn giọng :

- Bóp vậy còn gì là mặt nữa bà nội !!!

Tôi quát lên :

- Chứ anh đánh vô mông người ta cũng đau lắm chứ bộ !

- Thì tưởng nhẹ , anh có dùng lực mấy đâu , có mà do... à mà thôi .

- Do gì ?

Tôi nhướm mày . Còn anh thì lảng tránh ánh mắt nghi vấn của tôi .

- Thôi nói ra chắc anh mày hít đất luôn mất ...

- Anh không nói thì còn hít mùi đất nhanh hơn , nhanh !

Anh bĩu môi , trả treo lại :

- Nói người ta lí luận này nọ mà mình cũng ngang thấy má luôn vậy .

Vòng vo tam quốc , tôi cáu lên . Túm lại mặt anh .

- Có nói không thì bảo ?

- À thì ... thì do em nảy nên đau !

- Ấp úng chi rồi nói cái gì người chả hiểu gì sất !?

- Ý anh là mông em to !

- À ...

- À ? Chị à nghe nhẹ nhàng quá ha !

Tôi thả tay khỏi người anh , nhướng người lên phía trước lấy cốc cafe mà anh để trên đầu .

- Này , có biết là đang úp gì vào mặt anh không đấy ?

Tôi chọc .

- Úp ước mơ của mọi thằng đàn ông chăng ?

- Cái con nhỏ này , từ khi nào em ranh thế hả !?

Tôi cầm cốc cafe thản nhiên ngồi trên người anh và thưởng thức thứ nước uống này .
Từ góc nhìn của anh thì đây chỉ là khung cảnh tuyệt vời nhất đêm nay . Vì nó tuyệt đến mức khiến ai đó phát điên cũng không phải là điều gì lạ kì . Dang hai tay ra , anh chộp lấy được eo của tôi và kéo gần lại . Điều đó khiến tôi xém đổ cốc cafe vào người. Tôi thốt lên :

- Ui trời xém đổ , tự nhiên kéo người ta lại chi ba ?

- Muốn nhìn kĩ em hơn .

Tôi cũng chẳng để ý những lời anh nói mấy , nhâm nhi ly cafe và nhìn cảnh vật xung quanh trong màn đêm này . Có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua từng ngọn cây , hay tiếng chó sủa từ đằng xa . Mọi thứ đều rõ ràng dưới ánh trăng này , rõ như cảm xúc của ai đó vậy .

- Uống một ngụm chứ ? Anh pha ngon hơn em đó .

- Vậy à , anh pha như bình thường mà . Đưa một miếng cho tỉnh ngủ coi !

- Để em uống nốt đã ... nè .

Tôi cúi xuống , vị trí hạ cánh của tôi là đôi môi anh ! Cùng hương vị ngọt ngào đó tôi thành công đưa những giọt cafe vào bên trong miệng anh .

- Uống theo cách này nè ...

Tôi cười ranh ma . Anh cũng hiểu ý tôi .

Như thế hai sợi dây đang buộc lấy nhau , anh nuốt trọn lưỡi tôi trong chốc lát . Tay anh từ từ mơn chớn khắp người tôi , từ đùi cho tới ngực . Hai bàn tay cứ nhào nắn lấy cặp ngực của tôi . Khiến tôi sướng không tả nổi , nhưng cho dù tôi không nói thì cơ thể tôi cũng làm gì biết nói dối ? Đầu ti tôi cứ vậy cứng lại hết lên . Tôi liền đặt xuống vào khuôn miệng anh .

- Nào cắn em đi ...

Anh dùng lưỡi của mình liếm sơ qua nó , điều đấy là người tôi như có một luồng sóng điện chạy qua vậy . Đôi môi hư hỏng ấy đang ngấu ngấy lấy ti tôi một cách thô bạo .
Không chừa cho tôi giây phút nào , hai tay của anh liền mò xuống phần mông tôi , đầu tiên là nhẹ nhàng xoa bóp nó rồi từ từ mạnh tay với nó . Anh sờ lên phần đai quần và nhanh chóng cởi nó ra . Tôi lúc này cầm lấy tay anh đặt đúng vị trí mà tôi muốn .

- Em ướt nhẹp rồi này , hư thật đấy ...

- Do anh đấy....ah...u

Tôi chưa kịp nói hết câu , anh đã đưa ngón tay của mình vào bên trong tôi , từ từ nhẹ nhàng . Bên trong bị anh khuấy đảo đến điên dại

....

Một đêm thật dài , chúng tôi tắt thở vì nhau-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top