Tập 36
Kể từ lúc biết Châu không phải là người đàng hoàng thì tôi đã " giở trò" với hắn . Nếu trong trò chơi mèo vờn chuột thì hắn chính kẻ bị tôi vờn cho tới số , quan sát kĩ thì cách hắn tiếp cận tôi ngày một bạo dạn hơn ban đầu , để xem con trai thích chơi trò gì với chị nào ?
*
Ngày diễn ra lễ hội , lớp chúng tôi cũng đăng kí tham ra như các lớp khác . Dù biết rằng phần thưởng cũng sẽ không về tay đội mình nhưng thôi vui là chính !
Hôm nay sẽ không có clb nào hoạt động cả nên để mà tìm đội bóng của tôi đầy đủ thì cũng hơi bị khó , chẳng qua là tôi muốn rủ họ đi ăn gì đó ở trường . Dù gì ở đây cũng bày biện rất nhiều đồ ăn , nếu đi một mình thì hứng thú đâu ra nữa . Đang chuẩn bị rời khỏi lớp thì nhỏ lớp trưởng kêu tôi lại bảo chuyện gì đó .
Tôi lại gần , hỏi nhỏ :
- Sao ?
- À thì lớp mình đang thiếu mấy bạn nữ , nên là bà giúp tui mang đồ ăn ra phục vụ được không ? Doanh thu sẽ được góp vào quỹ lớp cho cuối năm ... tui muốn nhiều một chút nhưng mà-
- Tóm lại là bà cần tui giúp chứ gì ?
Tôi cắt ngang lời nhỏ , thật là lúc nào nói chuyện với nhỏ này thì y như rằng nó sẽ lôi từ đâu một đống lí do vậy .
- Ừ...ừm !
Tôi đảo mặt nhìn vòng quanh lớp , khung cảnh này tôi chỉ thấy trên anime là chính như giờ đây nó được tái hiện trước mắt tôi đây này . Đó chính là cảnh lớp mình ngập tràn khách thăm quan trường . Toàn những con người lạ hoắc , đành chấp nhận vậy .
- Tui chỉ giúp 30p thôi .
- Được được , cảm ơn bà nhe !
Nói rồi tôi lăn vào dòng người đang bon chen xô bồ hơn mấy mụ bán cá ngoài chợ , hành động nhanh nhẹn mang từ khay thức ăn này và nọ ra cho khách . Cứ thế đi lại hơn mấy chục vòng cũng ổn thoả đâu vào đó , tôi lui tới góc tối của lớp ngồi bệt xuống mà không do dự . Vừa nói vừa thở dốc :
- Mẹ , mệt như quỷ vậy ?
Bỗng nhiên trên đầu cảm thấy sự mát lạnh đang được nằm im trên đó , theo phản xạ tôi ngước lên nhìn . Đập vào mặt tôi là gương mặt thanh đú , khả ái đầy ngây ngất lòng người của Châu . Hắn ta đang nở nụ cười hiền thục với tôi .
Tôi cười nhếp mép , miệng thì thầm :
- Giả tạo ... đã mệt còn gặp cái thằng mặt *** này !
- Hả , bà nói gì à Linh ?
Tôi liền thay đổi vẻ mặt , tươi cười lại với hắn .
- Ừm gì đâu , cảm ơn vì chai nước !
- Ừ không có gì , bà có vẻ mệt nên đi ăn gì không ?
- Thôi ông đi đi chứ tôi không đói .
- Vậy à , tóc bà rối hết rồi này !
Tay hắn nhanh vươn ra phía tóc bị rối của tôi , tôi biết nên đã nhanh chóng tự vuốt tóc mình lại . Hắn thấy vậy cũng tự động thụt tay đi , gương mặt ái ngại nhìn tôi thật là một mùi giả tạo . Hắn cất giọng nói :
- Bộ tui làm bà giận gì à ? Sao tui cứ có cảm giác như bà đang xa cách tui ấy ...
Tôi cười đáp :
- Người xưa bảo " Nam nữ thọ thọ bất tương thân" . Cũng có là cái mẹ gì của nhau đâu mà giận dỗi chứ ? Tôi nói vui thôi ông đừng để ý gì , vậy nha . Cảm ơn lại vì chai nước !
- ...
Tôi đứng dậy bỏ đi , mặc kệ tên ngơ ngác đó đang ngồi thẫn thờ phía sau . Biết sao được tôi nói đâm chọt hắn quá mà , tự dưng thấy vui ghê !
Đi dọc theo hành lang thì có cái thùng rác ở phía trước, cũng đang khát . Nên chai nước này ... đành rửa tay vậy .
Mở nắp ra tôi đổ thẳng một đường xuống tay mình , cảm thấy bản thân thật có tội vì trên thế giới còn có người không có nước sạch để uống . Thế mà tôi lại đổ nó lãng phí thế này, nhưng mà biết sao được tôi vừa ngồi nói chuyện một bãi rác bốc mùi mà .
Pouch* âm thanh của chai nước được vứt vô thùng rác
Xong chuyện tôi lôi điện thoại ra và gọi cho anh ta . Chứ để mà đi kiếm anh ở cái chốn đông người này thì biết bao giờ .
Đầu chuông bên kia vẫn chưa nhấc máy , gọi liên hồi mấy cuộc cũng không thấy trả lời .
- Gọi ai vậy ?
Giọng nói quen thuộc được cất lên phía sau lưng tôi . Tôi cộc cằn quay mặt lại ra sau thì ouch .
Thân tôi đập thẳng vào thân của anh ta .
- Đứng quần què gì mà gần vậy cha nội !?
Tôi chửi anh , thế mà anh vẫn mặt dày cà chớn lại với tôi .
- Ơ người ta đứng gần người yêu mình thì có gì sai ?
- Đang ở hành lang mà anh đứng gần vậy chi ?
- Cái hành lang này đã là gì , sau này còn đứng ở cái lễ đường cơ !
- Tui biết anh đẹp trai nhưng không ngờ còn vô liêm sỉ vậy .
- Do mày hết đấy, bắt đền !
- Vô duyên !
Nói rồi tôi vả vào mồm anh một cái , cái đánh yêu thương .
Ấy vậy tôi lại gục vào người anh , bản thân tôi vận động nhiều chút là sẽ thấy mệt mỏi . Những lúc này dựa vào anh là tốt nhất rồi .
- Người ta đứng gần có tí đã chửi lên rồi , giờ xem ai gục vào người anh mày này ?
- Sao ? Không cho à ?
Anh không đáp lại , lúc nào cũng vậy anh chỉ dùng hành động để trả lời tôi thôi . Đôi tay to lớn ấy đang vỗ về một đứa ủ rũ , mệt mỏi này. Tôi cứ vậy mà đứng im để anh xoa đầu mình , nhớ lại chuyện ban nãy tôi kể với anh :
- À nãy em gặp thằng Châu .
- Nó làm sao ?
- Không biết nó tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt em làm gì nữa .
- Lấy lòng thương chứ gì , mấy thằng ranh .
- Ê !
- Gì ?
- Chẳng lẽ cứ đứng ôm nhau giữa chốn đông người này hả ? Có cơm chó quá không !?
Tôi nhận thức lại xung quanh tôi không phải dạng vắng vẻ gì mà chúng tôi còn đứng ôm ấp nhau thế này ...
- Ừm... ờ nhờ . Đi ăn không ? Anh mày bao .
- Tui đói .
Nói rồi đặt tay xoa xoa cái bụng rỗng tếch của mình . Loanh quanh một hồi tôi cũng cào sạch ví tiền ông ấy . Vậy mà nửa câu than vãn cũng không thấy cất lời .
Tôi ngó đầu hỏi anh :
- Nè hết tiền rồi à ?
- Ừ hết rồi , cái hàng nào mày cũng nhào vô thì lại chẳng hết .
- Cũng phải có mồm tui ăn đâu , anh cũng đớp còn gì .
- Trả treo là giỏi .
- Làm sao ?
Tôi cảm thấy hối hận vì đã vênh mặt lên mà nói . Cuối cùng bị anh ta búng cho bể đầu .
- Anh chiều mày riết rồi sinh hư hả em !?
- Vì em xứng đáng được anh cưng chiều .
Tôi chớp chớp mặt liên tục tỏ vẻ dễ thương cho câu nói của mình , thấy cái vẻ đẹp thấy gớm của tôi mà anh ta không nhịn cười được . Tiện tì dám cười ỉa trước nhan sắc của bổn cung !
Mới để ý rằng nhóm chúng tôi thiếu hai người , không biết họ đang làm gì ? Tôi hỏi Thiên :
- Đôi Trân- Hoàng nay không thấy đâu nhỉ ?
- Chúng nó dắt nhau đi tình tứ rồi !
- Chà , cũng biết tranh thủ nhỉ ?
- Tụi mình cũng khác gì đâu .
- Ờ ha .
Tôi mở điện thoại ra xem đồng hồ , hay thật đi có tí mà đã 6h tối mất tiêu . Tôi nảy ra một đề nghị .
- Ở trường đến tối không ?
- Cũng được , định làm gì ?
- Ở lại chơi thôi .
- Mà anh khát quá , mày đi mua nước được không ?
- Vậy đứng đây đi , em đi mua .
Tôi cũng khát nên lon ton chạy đi mua mà không hề hay biết rằng con mắt nào đó đang theo dõi mình .
Gương mặt Thiên ban nãy còn cười đùa với Linh . Cô gái của cậu vừa quay bước đi thì nụ cười ấy đã bị dập tắt .
- Bộ tối chơi gái , đêm đi trộm chó à ? Tao thấy mày nấp ló nãy giờ cứ tưởng con chó nào theo đuôi chứ .
Người bí ẩn mà Thiên vừa nhắc đến đã dần hiện ra trong hàng người tấp nập .
- Chà bị anh phát hiện rồi , Thiên !
Châu đá xéo :
- Bộ anh Thiên đây chơi loạn luận à ? Nếu thế là thật mày còn bỉ ổi hơn tao đấy !
- Bỉ ổi ? Thằng chó như mày cũng có thể sủa được câu đó à ? Cha mẹ mày không thấy nhục chứ tao thấy nhục dùm .
- Mày với con Linh , không phải là anh em nhỉ ?
- Rồi sao ?
- Thử nghĩ xem tao cướp nó khỏi mày thì sao nhỉ ?
Thiên bật cười trước những gì Châu nói , mỉa mai thật sự .
- Này , em nhà tao đâu có thấp kém như mày đâu ? Muốn cướp là cướp à ? Mày nghĩ mình là cái đéo gì thế ? Một con chó đi đái bậy lại đòi cướp một con người ? Chọc cười tao chắc !?
- Câm mồm lại thằng chó , mày sủa hơi lắm rồi đấy !
Châu cay cú trước những lời vừa rồi, tức giận bừng bừng lao tới đấm vào mặt Thiên . Cú đấm kinh hồn khiến mọi người xung quanh chú ý đến họ . Thiên thấy đối phương đã ra tay trước , nên dù có chuyện gì thì bây giờ mọi cú đánh của cậu cũng chỉ là phòng vệ . Không đợi Châu phản đòn , cậu nhanh tay nắm chặt vào hai bả vai Châu . Dùng lực chân nốc một cú chí mạng vào giữa bụng , va đập mạnh vậy khiến cậu ta nôn tháo để ra . Mọi người xung quanh chỉ dám đứng nhìn chứ không ai chịu nhào vô cản họ .
Tôi đi về thì nhìn thấy phía trước ồn ào việc gì đó, mới nhanh chen vào đám đông để xem . Và rồi trước mặt tôi là cảnh tượng kinh hoàng , gương mặt mà tôi từng khen là sáng sủa nay đã máu me bét nhét . Nhìn thôi đã thấy đau đớn , vậy mà tên bị thương vẫn gào mồm nói những điều khiến tôi cũng khó mà lọt tai được .
- Anh em chúng mày loạn luân thì có cái mẹ gì để nói tao chứ , mày cũng cùng một guộc thôi thằng chó . Con Linh , sẽ có ngày tao chơi chán chê nó rồi đưa cho mày xem . Hóng clip nhé !
- Loạn luân ? Núp dưới giầm giường nhà tao à ? Vậy để tao thông báo nhé , chuyện-
Tôi đứng trước mặt Châu đổ từng giọt nước xuống gương mặt hắn ta , bộ dạng lạnh lùng của tôi nhìn hắn bây giờ không khác gì con súc vật .
- Người ta bảo " Không biết thì dựa cột mà nghe" chứ đừng sủa bậy thế , cha mẹ mày không nhục chứ tao nhục dùm đó . Vả lại , tao với anh Thiên không phải anh em họ . Đúng với nghi hoặc của mày chưa ? Đúng quá còn gì , thế mà còn sủa ra những câu thối nát vậy em ?
- Mày ...!
Tôi nói tiếp :
- Làm sao ?
Những học sinh trong trường lúc đó ai cũng bất ngờ vì phát ngôn của tôi . Nhưng mà tôi cũng chẳng màng đến , thứ tôi để tâm lúc này chính là phải giết con chó này như nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top