Tập 23

Kể từ đêm hôm đấy ở trường , cũng đã vài tuần trôi qua . Không khí trong trường ngập tràn sự căng thẳng bởi vì họ đang rơi vào mùa thi cử . Đây là năm học cuối của Trân rồi , nên cô nàng không còn tụi tập với đám Thiên Linh mà đi chơi nữa . Hoạt động của đội bóng cũng bị dời đi bớt mấy phần .

Linh từ hôm đó cũng khác thường hơn , nhỏ dường như chẳng dám đi tò mò thứ gì nữa , phải nói rằng ngày hôm đấy đúng làm cô sốc tinh thần...không ngờ có ngày cô lại tâm sự với linh hồn cơ đấy . Thiên thấy vậy cũng chẳng nỡ bỏ mặc , cậu làm đủ thứ trò mèo cho cô nhưng ổn lại một chút thì lại đâu đóng đấy . Hôm nay họ về sớm , bố mẹ anh đã dặn sẽ đi về nhà ngoại mấy hôm nên nhờ hai đứa trông nhà . Mẹ của Linh cũng phải công tác ở ngoại thành một tháng . Thời gian này thì hai đứa ở cùng nhau ...nhưng tất nhiên chẳng có chuyện gì quá đáng sảy ra giữa hai đứa này đâu !

Về đến nhà anh , cô cũng chỉ biết ngồi dựa lên chiếc ghế sofa . Nói sao nhỉ hình như là chỉ chỗ này trong nhà cậu khiến cô thoải mái nhất .

Thiên hỏi cô trưa nay ăn gì .

- Ăn gì cũng được !

- Mày ăn đấm không con này ?

- Ơ thế ông ăn tát không ? Ôi giời hôm nay em phải ôn bài nữa chứ , anh nấu lè lẹ đi !

Cô vò đầu mình , nghĩ mà chán khi thấy một lốc giấy tờ trong balo ...

- Mới lớp 10 bày đặt , mà muốn nhanh còn không vào phụ !

Thiên khá là cáu khi con nhỏ này muốn ăn mà chả bao giờ chịu nấu

- Thế giờ anh muốn ăn thịt sống hay canh mặn mà bảo em phụ..

- Ôi thôi thôi cho anh xin , ngồi yên đi ! Để mày nấu ăn cám chứ cơm canh đếch  gì nổi .

- Biết thế còn bắt phụ

Cô bĩu môi , ai đó thấy vậy cũng chỉ cười thầm vì tài nấu nướng dở tệ nhưng biểu cảm của nhỏ này dễ thương quá !
Ấy rồi , bữa cơm trưa của hai đứa cũng được cậu chuẩn bị tuốt , con trai mà nấu nướng giỏi vầy sau này vợ con được nhờ ! Trên bàn ăn , Linh vừa ăn vừa cắm đầu vô đọc đề cương cô giao , học dốt làm gì nước tới chân mới chịu nhảy . Cậu chỉ biết thở dài vì cô ăn cơm vãi hết cả ra bàn ...

Thiên nghĩ thầm

- Có khi nào nó đúc đũa vào mũi mình không nhể...Ô

Không ngờ Linh nó đúc đũa vô mũi nhỏ thật ...con gái con nứa .

-Eo dơ quá mẹ ôi , ăn không lo đúc bà đũa vô mũi , bày đặt vừa ăn vừa học !

Cậu chọc khoáy cô , điều đó khiến cô dở khóc dở cười không biết phải đáp trả như nào cho không đội quần nữa .

- Gì ông nhây đủ chưa , người ta đang làm học sinh chuyên cần !

Cô bao biện

-Gớm ăn xong rồi học cũng làm sao đâu ? 

Cậu đề nghị với cô , chứ chuyên cần kiểu nhỏ này nó đúc cơm vô mũi thay vì vô mồm mất .

- Không thích chiều phải ngủ . 

Cô từ chối

- Chiều anh kêu mày dậy học , có gì giúp cho !

- Mắc ói , ông ngủ tới tận tối luôn chứ bày đặt kêu dậy .

- Con này cho vêu mồm giờ !

- Thằng quỷ bạo lực , im đi .

Cô nạt cậu . Tức quá thanh niên giật luôn chén cơm của cô , Linh kệ anh làm gì tiếp tục cắm đầu vô đọc đề . Cả hai im lặng một hồi . Đây chắc là lần đầu cậu vừa ăn cơm vừa thấy tủi vậy ...người ta có ý tốt thế mà nó nạt . Bình thường có hai người thôi nó cũng như cái chợ vỡ rồi nay im lặng quá cũng chẳng quen , Linh dừng đọc lại . Quay sang nhìn anh , cậu ta tủi đến mức chẳng thèm nhìn lại cô . Thì ra để bọn con trai giận thì mệt mỏi vậy đây . Cô để tay chống cằm mình và chăm chú nhìn vẻ mặt cậu ta lúc này , hiếm khi anh ấy vầy lắm nên phải nhìn thật kĩ .

- Nè , nhìn em coi !

Anh vẫn chẳng nói gì , cô tiếp lời .

- Cho anh 3s nhìn sang em , không là em về cho ở nhà một mình ma bắt à !

Cô chọc điểm yếu cậu , thật bất ngờ khi biết anh cũng dạng sợ ma cỏ . Thế là anh ta cũng chịu nhìn sang .

- Mày nạt tao !

Anh ta nhăn mặt nói như ấm ức chuyện gì to tát ấy , nó khiến cô mắc cười lắm nhưng phải nhịn .

- Từ khi nào anh có cái thói giận ngược này đấy !?

- Chắc bị lây .

- Em làm gì chơi giận ngược mà lây .

- Im đi , con bạo lực !

Bị nói thế cô cũng im luôn . Cả hai lại một lần nữa chìm trong im lặng , cứ thế một ngày trôi qua mà chẳng có biến động gì sảy ra sất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top