Tập 2
Từ sáng sớm chỗ tôi ở đã đổ một cơn mưa rào , tôi ngồi trước nhà ngán ngẩm nhìn những giọt cứ thế mà trút xuống mặt đất , hôm nay tôi định ra ngoài đi vòng vòng chỗ mình ở thế nào , mấy khi tôi chịu siêng vác xác đi bộ đâu đó thì lại đổ mưa .
Những giọt mưa ngày càng nặng hơn không biết khi nào chúng mới dứt .
" Cơn mưa mùa xuân à , tuyệt nhỉ ... "
Tôi bắt đầu nghĩ tới việc mình sẽ hòa nhập như nào với trường mới , tôi khá nhát về việc giao tiếp chỉ những người thân thiết lắm với tôi mới biết tôi nói nhiều đến mức nào , bạn mới lớp mới và mọi thứ đều bắt đầu mở mẻ với tôi từ đây. Có vẻ tôi không chấp nhận sự mới mẻ đột ngột này cho lắm , nhàm chán . Ai cũng bảo sự mới mẻ đều mang cho ta cảm giác thú vị nhưng tôi lại thấy nó bình thường thậm chí là nó làm tôi buồn nữa , loay hoay với những suy nghĩ vừa rồi tôi mới bèn đi ngủ và sẽ đánh một giấc tới chiều .
Trằn trọc hoài trên chiếc giường mình , tôi vẫn không tài nào nhắm mắt được , kì lạ bình thường là 5 phút chắc tôi ngủ mất rồi .
" Sao vậy ? "
Và giây phút đấy tôi ngủ quên lúc nào không hay .
Khi tôi dậy thì mẹ đã đi đâu đó , trời cũng tạnh mưa , ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu hằn vào cửa kính trong nhà , tôi ngồi xuống chỗ có ánh nắng chiếu . Thân thể tôi giờ đây là một màu đỏ cam lẫn lộn với nhau thật đẹp biết bao và hơn hết những tia nắng yếu ớt vào cuối ngày này lại ấm áp và yên bình làm sao . Tôi cứ ngồi thế cho đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn đi và mọi thứ chìm vào bóng tối . Đứng dậy tiến tới công tắc và bật hết điện của ngôi nhà lên xong và đi tắm cho tỉnh ngủ .
Một ngày của tôi trôi qua một cách nhàm chán thế này đây , do tôi không tìm cảm giác mới mẻ hay là nó vốn không có gì rồi . Nhưng mà không sao tôi buồn cũng khó vì tôi luôn biết làm bản thân mình vui . Vui mọi lúc và cười mọi nơi đó là tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top