Tập 11
- Này này mày ăn từ coi , dính hết cả ra miệng này !
Cậu nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết dính trên mép cô , quào hành động cậu ta cứ như một soái ca đích thực vậy , mọi cô gái dính kiểu này là chỉ có gục ngã thôi , xem phản ứng cô gái nhà ta như nào .
- Anh nghĩ làm thế sẽ làm tôi rung động hả , ha xin lỗi cảnh này coi trong phim nhiều rồi nhá !
- Bố con điên .
Có lòng tốt thế mà bị nghĩ tán tỉnh nhỏ , cậu cục súc nhét luôn cái khăn vào mồm cô không thương tiếc . Rốt cuộc là hai bạn trẻ nhà ta chẳng có gì lãng mạng sảy ra cả , nên chúng ta ngừng mơ mộng nào !
Thiên tò mò hỏi về trường mà Linh học , khổ nổi nhỏ chả nhớ nổi tên cái trường mà nó chuyển đến . Cô chỉ nhớ ở trước cổng trường có một con mèo thần tài to chà bá . Ngộ nhỉ , trường học sao lại để mèo thần tài .
- Ơ thế mày học cùng tao à ?
- Mẹ em bảo nhờ bác Nguyệt hỏi về chuyện trường lớp , nên chắc bác nhà đã đề nghị với mẹ em trường anh đang học , chắc thế .
- Chắc thế gì nữa , chắc chắn luôn rồi.
- Anh có cảm thấy giống mấy bộ ngôn tình không , kiểu nam nữ chính bất ngờ học cùng trường nhau ấy , rồi cả hai từ từ có tình cảm rồi yêu nhau sau đó sóng gió bão táp ập tới khiến họ xa cách nhau nhưng cuối cùng họ vẫn về bên nhau .
- Hóa ra ngôn tình nó phi thực tế vậy hả , gì chứ tình vườn trường à !? Cơ mà ý mày là gì ?
- Sao anh không thấy chuyện tụi mình trùng hợp vậy ư , nhỡ đâu em chuyển trường cái có mối tình vườn trường thì sao , ôi dào em chả muốn đâu...
- Mày định nói đứa nào sẽ xui xẻo yêu mày à , trời đừng cho ứng cử viên sáng giá là tao chứ !
- Ứng cứ viên sáng giá gì chứ .
Cô xua tay , bảo :
- Em đã loại anh lâu lắm rồi , từ khi chúng ta là anh em , nhỡ đâu có thằng nào trong trường thích em thì sao .
Cậu cười rộ lên .
- Ê tao hơi có cách nhìn sai về mày rồi đấy , không ngờ mày tự cao vậy luôn , đúng là mày xinh thật nhưng trường đâu có riêng mày là gái . Không thằng nào yêu đâu yên tâm .
- Kệ em , chỉ là đề phòng không dính phiền phức thôi !
- Mà nếu có thì cứ đi bên anh chẳng ai đụng mày đâu .
- Ông là trùm trường hay gì !?
- Không nhưng ít nhất là vậy , sẽ không ai thích mày nếu cứ đi bên anh !
- Ờ thôi tính sau , ít nhất trong trường có anh là quen biết . À ông Hoàng nữa , anh không rủ ổng đi chơi hả ?
- Nó có việc khác rồi , kệ đi .
Cô nghe vậy cũng chẳng có gì , ngồi ngậm ngùi ăn tiếp . Bình thường khi ăn người ta hay có thói quen chụp ảnh bữa ăn nhỉ , và Linh khùng nhà ta cũng chẳng ngoại lệ , cô mới sợt nhớ ra là mình quên chụp ảnh , giờ ăn gần hết mới nhớ . Cô ngước lên hỏi người đối diện có chụp không ?
- Ờ có , đăng không anh tag mày ?
- Kết bạn đi .
- Ha cuối cùng cũng có cớ lấy facebook mày , định hỏi rồi có gì đi đâu nhắn tin cho tiện , nhưng anh vẫn thích gặp mày hơn !
- Face em này , ừ ...em cũng thích gặp anh !
Họ vừa đưa nhau cách thức liên lạc , đồng thời tấm ảnh cũng được up lên , là một bữa ăn và hai con người chụp ảnh cùng nhau , trên môi nở nụ cười rạng rỡ...đôi khi nhìn nhau cũng khiến nhau mỉm cười rồi .
Ăn xong , họ dạo vòng quanh phố , mua một ít đồ xách tay về , có vài món nhìn khá độc lạ khiến cô thích thú mà cầm trên tay ngắm mãi . Đi tới khu vui chơi...cho trẻ em...Thiên ngỏ ý muốn rủ Linh vào , hai con người này chỉ được cái to xác chứ tâm hồn vẫn bay bổng lắm . Mua được cái tấm vé , ngang nhiên bước vào bên trong , phải nói là khu này có rất nhiều trò luôn nhưng thế quái nào toàn bọn con nít thế à mà đúng là nó dành cho con nít mà , tự dưng lại có hai đứa thanh niên bước vào , đám trẻ ngỡ ngàng nhìn hai người , chắc trong mắt chúng nhìn họ không khác gì hai tên khổng lồ vừa bước xuống vương quốc người lùn .
Cậu kéo cô ra chỗ chơi bóng rổ , đua nhau xem đứa nào ném được nhiều quả nhất . Linh là một đứa rất chi là lười chơi thế thao , nên chắc chắn cô ném dở tệ đến mức hên xui vào ba bốn trái .
- Sao mày ném chán vậy , bộ không ra mấy chỗ này chơi bao giờ à ?
- Im đi , em lười thôi để em siêng chắc chắn hơn anh !
- Ờ ném được hai mươi trái lọt dễ dàng như anh mày thì hãy nói chuyện
Cậu nói tiếp .
- Mà đi học mẹ đưa đi à ?
Cô lắc đầu bảo :
- Không , em còn con nít đâu , em đi bộ vì mẹ em có hôm về hôm không .
- Sao không bảo mẹ mua xe mà đi ?
- Không biết đi đường , em bị nhát đi xe lắm . Nhưng đi bộ cũng được cho cơ thể được vận động , ít nhất là với đứa lười vận động như em .
- Nếu muốn thì sang nhà anh , anh đưa mày đi . Dù gì cũng cùng trường mà !
- Ờ được thôi .
- Ủa gì đồng ý nhanh vậy , tao tưởng mày phải làm giá chứ hoặc ngại ngùng các kiểu .
- Ông đi mà kiếm người yêu thì nó sẽ ngại ngùng cho ông xem , đòi hỏi gì ở con em ông hả ?
Cậu cốc đầu cô một cái , cốc có không bằng lòng nên tẩn thêm mấy cái nữa . Cô bực tức cho cái đầu đau nhức của mình , cô chửi .
- Thằng điên này !
Mặc kệ lời chửi rủa của , có lẽ là lúc không nghĩ ngợi gì cậu ta đã nắm tay cô đi sang chỗ khác chơi , họ đã quẩy tưng bừng cái khu này , khiến bọn con nít chỉ biết đứng nhìn họ chơi một cách cuồng nhiệt , quào đôi nhà chúng ta nên tém tém lại cho bọn nhỏ chứ ....
Trên đoạn đường đi về , cô mới nhớ ra là tên đi cùng mình chưa lì xì , nhưng hôm nay hắn đã bao cô ăn rồi giờ ngỏ lời xin tiền lì xì cũng hơi kì , thôi đành ngậm ngùi mong cậu ta nhớ ra chuyện này . Và cuối cùng là cậu ta quên lúc cho đến những ngày cuối cùng của tết cậu ta cũng chẳng thèm nhớ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top