Tập 10
Một buổi chiều hai bạn trẻ ở cùng nhau sẽ như nào , chà chắc có nhiều chuyện lắm đây . Đó là nhà người ta chứ nhà này , Linh khùng đã đánh một giấc tới tận tối luôn , hại thanh niên ngồi không yên nằm cũng không xong , vì cái chân nhỏ không đạp thì cũng gác lên đá xuống , muốn xỉu thật sự . Cái rồi nhỏ cũng chịu tỉnh dậy , bản thân đầy sức sống sau cơn ngủ mê bấy nhiêu thì , thanh niên kia lại trông mệt mỏi bấy nhiêu . Thú thật cậu ta đã tỉnh táo ngồi đợi cô dậy , nhưng cái chân của cô có vẻ không cho cậu ta bình yên thì phải .
Quay sang nhìn cửa sổ , cô mới nhận ra trời tối mất rồi .
- Ấy chết em ngủ hơi quá , anh...thức chiều giờ hả ?
- Bộ mày nhìn không thấy hả ?
- Lỗi em , lỗi em đáng ra anh nên kêu em dậy chứ .
- Thấy mày ngủ ngon quá ai nỡ kêu ,mà có kêu sợ chắc cũng chả dậy . Đi chơi chứ ?
- Ui ông còn sức đi chơi à ?
- Nhằm nhò gì đâu , đi không ?
- Được thôi em đi rửa mặt cái , đi không? rửa cho tỉnh nhìn mặt anh như thằng nghiện ý !
Cô cười , nói rồi hai đứa dắt nhau đi rửa mặt . Con gái mà , đâu phải rửa mỗi nước , nhờ cô mà cậu được diện kiến một đống thứ được tống vào mặt con gái , hãi hùng thật sự .
- Anh dùng không ?
- À không , anh mày dùng mỗi sửa rửa mặt thôi mà sao mày dùng cả đống luôn ghê vậy !
- Hầy , đưa cái mặt đây , tuy rửa mỗi mặt cũng khiến nhan sắc anh ngon hơn . Biết đâu đi đường có bà chị nào muốn anh thì sao , chốc lát lại thoát ế lại chả hay à ?
- Không , tao kiếu, mày rửa vô mắt tao lại đấm mày .
- Tin tưởng đôi tay rửa mặt suốt mấy năm trời của em , hãy đưa mặt bệ hạ đây nào .
Cậu cũng khá là e dè khi đưa mặt cho nhỏ , vì bởi bị xà phòng vô mắt thì khiến cậu khó chịu cả buổi luôn . Công nhận người gì khó ở vậy nhỉ . Sau cùng thì mặt bệ hạ vẫn được cô vuốt tay lên thôi .
- Nè anh đứng thấp xuống được không , ông cao quá .
Cậu khụy khụy chân mình cho cô dễ rửa hơn , sau một hồi tuốt tát thì cũng xong , tất nhiên là chẳng có miếng xà bông nào vô mắt cậu rồi. Bây giờ cả hai bắt đầu xuống phố , ngày tết mà nó phải ồn ào hơn mọi khi rồi . Cũng may đôi bạn trẻ nhà ta đi bộ không là kẹt cứng xe luôn . Ngắm nhìn khung cảnh đường phố thật là tráng lệ , đẹp đẽ biết bao . Khu họ ở cũng gần trung tâm thành phố , nên độ trang trí của nó tất nhiên không phải dạng vừa rồi , đường phố đẹp thì dịp này đúng là hút mắt khách du lịch .
Họ rẽ vào một quán ăn được cho là khá ngon về món lẩu , ngày tết thì ăn lẩu mừng năm mới là hợp lí rồi . Trò chuyện một lúc , họ nhận ra điểm chung của cả hai là không thích ăn cháo hay ăn quá nhiều gà luộc vào ngày tết . Linh được biết cũng không giỏi ăn bánh tét hay bánh trưng , cô chỉ ăn cao nhất là một hai miếng. Nhưng bù lại Thiên ăn món này là rất nhiều , đúng là trái ngược nhau mà .
Nước uống được đem ra , Thiên ga lăng mở lon nước dùm nhỏ em mình , Linh nhìn mà phì cười vì hành động của Thiên , sao anh ta lại làm thế nhỉ ? Đây có lẽ là câu mà cô nghĩ lúc này . Bên ngoài nhìn vào dám cá họ tưởng đây là một đôi yêu nhau nồng thắm lắm luôn .
Cô mở đầu cuộc trò chuyện cho cả hai , cô bảo .
- Anh giai mà cứ ga lăng với em vậy thì không ai dám gần anh đâu !
- Khổ , tao không quan trọng hóa vấn đề có người yêu đâu , mà có thì càng tốt chứ sao . Nhưng lúc chia tay lại buồn bã các kiểu mệt lắm .
Cậu nói xong , tay vớ lấy lon nước đổ vào cho cô , nhìn dòng nước ngọt màu đen nâu cứ thế được rót vào ly mình . Cô cười nói .
- Yêu mà cứ nghĩ tới việc chia tay thì cũng chán thật nhể . Mà em cũng chưa yêu bao giờ nên cũng chẳng biết, em cũng thấy việc đó là một điều phiền phức , phiền thế mà con người vẫn đâm đầu vô nó !?
- Con người...không ai sống mà không có tình yêu thương mà , cho dù cái kết có là đau khổ hay hạnh phúc họ vẫn sẽ làm điều phiền phức đấy thôi .
- Suy nghĩ con người thật lạ , thế như anh nói em và anh rồi cũng sẽ làm điều phiền phức đấy à ?
- Có thể , rồi sẽ yêu sẽ chia tay hoặc đi tiếp , nhưng nói thật là anh không muốn dính vào nó tí nào .
- Em cũng vậy...
- Có vẻ chúng ta cùng thuyền , không muốn dính vào tình yêu , cạn ly nào người anh em !
Hai người nâng ly nên cạn , có vẻ giống như họ đang ăn mừng khi tìm thấy người đồng đội mình vậy . Đồ ăn đã được đem ra từ lúc nào không hay , tạm không nói nữa , họ bắt tay vào việc săn món lẩu trên bàn , thứ làm họ để tâm bây giờ chỉ là nồi lẩu kia thôi ! Cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ , phải nói họ thật sự hợp nhau vào những lúc ăn uống như này , gắp đồ ăn qua lại cho nhau như người trong nhà , giữa hai con người này tuy chỉ mới gặp nhưng thật sự họ dường như chẳng có khoảng cách nào cả , gần gũi đến lạ lùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top