Tập 1

Mùa xuân năm tôi học lớp 10 , gia đình tôi đã chuyển nhà đến nơi khác để sinh sống , đồng nghĩa với việc tôi sẽ chuyển trường luôn cho tiện việc đi lại .
Ngày hôm đấy bầu trời âm u nó chán nản như lòng tôi vậy , tôi khá là buồn với việc chuyển trường , tôi sẽ phải xa nhỏ bạn thân của mình điều đó làm tôi ểu oái hơn bao giờ hết .
Bước xuống xe tôi nhanh chóng giúp mẹ mình ôm mấy cái hộp vô trong nhà . Đi ra đi lại lòng vòng mấy lần , còn một cái thùng lớn cuối cùng đang đợi tôi , vừa tiến tới ôm trọn chiếc thùng to tướng đó thì bỗng nhiên có một con chó lông trắng như tuyết và trên lưng nó thì cõng một con mèo vàng mập ú ụ và tụi nó đang tiến tới chỗ tôi . Tôi mới há hốc mồm ngạc nhiên vì lần đầu tiên mình thấy một trường hợp kì cục như vầy , thế éo nào chó mèo có thể hòa hợp với nhau nhể ? Tôi thả cái rầm cái thùng đó xuống và nhanh chóng chạy lại chỗ con chó đó mà nhẹ nhàng vuốt ve nó .

- Aaa lông mày mượt với thơm ghê , rồi còn cái con màu vàng này là heo hay mèo nhỉ , buồn cười ghê . - Tôi vừa cười vừa nói với chúng .

Thấy tôi ngồi xuống , tự nhiên con chó đó ngồi theo và điều đó làm con mèo trên lưng nó ngã ngửa xuống đất , tôi mới phì cười , xong tôi xòe tay ngỏ ý bắt tay với nó vậy mà thay vì nó đưa chân vô tay tôi thì thế éo nào nó lại cho cái chân đầy đất của nó vào mặt tôi nhỉ , đẹp người nhưng éo đẹp nết tí nào !
Tôi định cầm tai nó nghịch thì tự nhiên nó cong chân và theo hướng ngược lại , tôi mới tò mò xem nhà nó ở đâu và chạy theo nó , nó chạy được một đoạn ngắn thì dừng chân lại một căn nhà và tôi dám chắc rằng đây là nhà chủ nó . Kì lạ thay nó không đi vô trong mà đứng ở bên ngoài sủa ầm ầm như trước mặt nó có thằng trộm chó vậy . Tôi mới lúng ta lúng túng , tưởng đây là nhà nó ai ngờ lại không phải , tôi cố tìm cách cho nó ngừng sủa nhưng không được , ngay lúc đó có người từ nhà ra và tôi dám chắc là chủ nhà sắp ra mắng vốn tôi là thả chó đi lung tung và cho nó sủa bậy , tôi mới định nhanh chân vọt lẹ mắc công bị chửi oan , đang định quay đầu lại chuồn thì có một giọng nam cất lên , tôi mới dựng người lại ngó xem .

- Con ngáo kia , cho mày ăn suốt ngày sủa bậy vậy à !?

Tôi mới ngớ người ra , tưởng anh ấy sẽ chửi mình nhưng hóa ra lại chửi con chó . Tôi lúng túng bắt chuyện anh :

- Em thấy nó chạy lên đằng trước nó....nó đẹp anh nhỉ , anh nuôi khéo ghê !

Chết thật tôi đang nói cái quái gì thế này , hy vọng anh ấy không thấy mình kì lạ . Anh ấy nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ nhàng , anh bảo .

- Thật ra là anh không thích nuôi chó cho lắm , anh thích mèo thôi nhưng nuôi mỗi con mèo thì cảm giác thấy thiếu nên anh đã nuôi thêm con ngáo này . Có nó trong nhà cũng vui !

- Em thì thích chó lắm nhưng ngại nuôi vì sợ nó chết thì buồn lắm anh ...

Anh ấy lấy một mẩu bánh quy ra và chưa cho con mèo và chó ăn , xong đảo mắt sang tôi , đang nhìn tụi nó ăn thì giật mình .

- Hình như anh chưa thấy em ở khu này bao giờ , em mới chuyển tới đây à ? - Anh ấy hỏi .

- Vâng , em mới chuyển tới tức thì , à nhà em là căn có cây hoa giấy to đùng ấy . - Tôi chỉ ngón tay về phía nhà tôi , không biết anh ấy nhiêu tuổi nhỉ .

- Em bao nhiêu tuổi thế, cao đấy !

-Em lớp 10

- À ừ em tên gì nhỉ ? Anh tên Thiên , Nguyễn Anh Thiên , anh mới lớp 11 thôi . - Anh ấy cười .

Công nhận nhìn mặt anh ấy ưa nhìn thật nên mỗi lần thấy anh ấy nở nụ cười tôi cảm thấy thật thân thiện và gần gũi đến lạ .

- Em á , em tên Linh , Nguyễn Ngọc Thiên Linh , người ta cứ hay trêu em là thiên linh linh .

- Đúng là tên em nghe linh nghiệm thật , trùng hợp nhở tên đệm em lại là tên anh , cả họ em nữa chứ . - Anh cười , thấy vậy tôi cũng cười theo , xong tôi chào tạm biệt anh và đi về nhà .

- Dạ thôi em xin phép .

Anh gật đầu , bảo :

- Ừ , nào thích nựng chó thì lên nhà anh chơi này . À anh không làm gì em đâu nhá , yên tâm !

Tôi vui mừng cảm ơn anh và vọt lẹ về nhà vì tôi biết có một vũ khí mang sát thương nặng chuẩn bị tấn công tôi ở nhà rồi . Ôm nốt cái thùng vô nhà , vừa bước chân vào thì tôi đã nghe tiếng mẹ mình quát lên , làm tôi thót tim bị ăn chửi cũng đáng có cái thùng mà câu giờ tận mấy chục phút . Sau vài tiếng dọn dẹp lại nhà cửa , tôi và mẹ mệt quá mà ăn lẹ cái gì đó và thiếp đi đến sáng mai .

Lúc ăn tối , tôi đã kể với mẹ rằng nay tôi làm quen được một ông anh hàng xóm thân thiện cực ,vậy mà mẹ tôi nghe thế mà ngán ngẩm bảo tôi là con khờ , tôi hoang màn chẳng hiểu ý mẹ và tôi mặc kệ luôn cái suy nghĩ đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top