Chap 19


Sáng hôm nay , bốn chúng nó hẹn nhau đi ăn sáng . Phải nói đây là một trong những ngày hiếm hoi vì Linh lại dậy sớm một cách bất thường . Sự xuất hiện của cô vào lúc bốn giờ sáng bên nhà cậu , khi cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài thì cô đã tỉnh táo , mặc quần áo tươm tất đứng trước mặt cậu đây .
Thiên bất ngờ khi nhỏ dậy sớm vậy , mặt trời còn chưa lên nữa .

- Oáp , mày dậy quái gì sớm thế , nắng còn chưa xuất hiện ... vào đi .

Cô bước vào , cởi giày ra vừa nói .

- Ờm...tại lần đầu em có nhiều bạn hẹn đi ăn sáng...hơi nôn nóng tí .

Điệu bộ ngại ngùng của cô khiến cậu mắc cười , đóng cửa lại . Cậu khoác vai cô đi vào phòng khách . Để Linh ngồi trên sofa , còn cậu thì buồn ngủ cực kì nhưng vẫn ngồi đá đểu cô tí . Linh thấy vậy bèn nói .

- Ngủ đi lát đi học em kêu dậy .

- Ờ thế cũng được ...

Nói rồi cậu đi thẳng vô phòng mình và tiếp tục giấc ngủ của mình . Hôm nay lớp cô có tiết ngoài giờ , tuy ngoài giờ nhưng tự nhiên giáo viên bắt học sinh nghiên cứu về lịch sử của trường , nếu đạt điểm tối đa sẽ được cộng hai điểm thêm vào điểm ba môn khi thi học kì , cơ hội lấy điểm ngon vậy nên cô rất chăm chú nghiên cứu !

Cô lấy trong balo mình ra một sấp tài liệu về ngôi trường của mình , những tài liệu này cô đều lấy từ thư viện trường nên hy vọng chúng giúp ích cho bài kiểm tra hôm nay .

- Mong mình hiểu hết kịp ... để coi nào.

Sau một hồi đọc tất cả mọi thứ cô có , cô biết được vài điều thú vị rằng không ngờ trường cô đã tồn tại 30 năm , trường có nhiều hoạt động ngoại khóa mang hướng nước ngoài , có vẻ trường này rất thích mang những điều mới mẻ của nước bạn về đây cho học sinh trải nghiệm ! Trường đạt được nhiều thành tích nhỏ lớn trong những năm qua , có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc hay lễ hội trong trường . Hay ho đấy , nó không tù như những trường cô biết . Và 20 năm trước , trường đã có dàn hợp xướng được cho là huyền thoại , chắc là do họ hát hay và hoạt động hợp xướng đã tồn tại tận lâu sau đó .

- Linh vô phòng anh !

Thiên bỗng nhiên mở cửa ra , ngoắc tay gọi cô vào phòng .

- Làm gì đấy ?

- Vô đi lẹ lên !

Cô khó hiểu nhưng cũng đành vô theo lời cậu . Cậu chỉ tay lên phía bức tường gần cái bàn học của cậu ta .

- Mày lấy con bướm đang đậu đó vứt ra ngoài được không ?

Trong mắt Linh , Thiên như một người mạnh mẽ chẳng sợ quái gì cả rất chi là bố đời , nhưng tại sao ! Tại sao !? Cậu ta lại không dám đuổi con bướm thế kia ... nhưng tôi cũng không đuổi được , nó to bằng hai bàn tay của tôi luôn rồi...

- Ui mẹ sao phòng ông chứa con gì quái dị thế !?

- Sao tao biết được ngủ nó bay vào !!!

Thiên cố nói nhỏ nói nhưng vẻ mặt cậu như muốn la làng tới nơi rồi .

- Nó to vậy sao tôi dám đuổi . Bộ ông ngủ mở mắt à .

- Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh , sao mày không đuổi được con bướm chỉ to bằng hai bàn tay thế kia !?

- Ông nói hay quá sao đàn ông như anh đéo dám đuổi con bướm ?

- Mày dám nói " đéo " với tao à , tát vêu mồm giờ !

- Cái ...

Linh giơ tay ra định đấm Thiên , nhưng cậu lại nhảy vào phía trong khi thấy con bướm ấy đã bay đi . Cả hai thở phào nhẹ nhõm , thật sự hai người này cực kì sợ những con gì đó vừa quái dị lại còn to , nó khiến họ phát hoảng và trở nên khùng điên , mất luôn vẻ cool ngầu các kiểu .

- Sời anh định ra đuổi nó rồi nhưng tao chỉ thử lòng mày thôi !

- Bốc phét vừa thôi ba .

Cô vừa nói vừa cười , vài giây trước hai đứa đều đứng sợ điếng người rồi nhưng giờ lại đứng chém gió các kiểu . Thiên tiếp tục nằm lên chiếc giường êm ái của mình , vì con bướm lúc nãy mà nó đã làm cô quên béng bài kiểm tra , cô bước vào phòng cậu đi lung tung trong phòng . Phòng con trai có khác , toàn cái gì đâu không nhưng ít nhất cũng gọn gàng sạch sẽ .

- Này ông giấu sách đen ở đâu đấy !?

Linh trêu cậu , đây là một trong những thứ mà thằng con trai nào cũng có ít nhất .

- Ơ cái con này .

Cậu cười nói vừa cười , không ngờ nhỏ này nhìn vậy cũng biết mấy thứ này .

- Tao đưa hết lên Gg driver ấy , có tìm trong phòng này cũng không ra đâu .

- Thôi tóm lại kho báu trong điện thoại ông hết chứ gì !?

- Ngủ đây !!

- Ông ngại cái gì thế !?

Nói rồi cô ra ngoài và đóng cửa lại cho cậu , tuy cục súc nhưng mình vẫn biết cách lịch sự nha . Ngó thấy đống giấy tờ ở trên ghế cô mới nhớ ra bài kiểm tra hôm nay . Vội vàng quay lại chỗ để ôn tập cho tới lúc đi học .

Cả đám hẹn nhau ở quán ăn sáng đối diện trường , Trân và Hoàng tới trước nên khi họ vừa tới đã thấy hai cô cậu ngồi lù đó mà chửi nhau rồi . Bốn người đều gọi phở bỏ ra ăn cho sang chảnh , Linh đề cập đến vụ kiểm tra của mình và một vài điều cô biết về trường mình .

- Nay em có bài kiểm tra về trường ấy , ba người hồi trước làm khó không vậy ?

Trân xua tay , ăn xong miếng thịt dai dẳng . Cô nói :

- Chị không thèm làm luôn ấy , gì chứ vấn đề điểm số chị mày không sợ !

Hoàng cười khi nghe Trân nói , cũng đúng vì nó luôn đạt điểm cao thì rảnh đâu ngồi học một đống tài liệu về lịch sử trường chỉ để lấy điểm cơ chứ .

- Anh và thằng Thiên làm cũng chỉ có 6 điểm thôi .

- Thà đọc đống đó tao coi phim còn hơn !

Mồm thì nói tay lại cậu lại tự nhiên rảnh ngồi chọt vào lưng Linh và rồi cậu ta nhận một cú chân cô .

- Ông bị rảnh hả !?

Cô nhăn mặt nhìn cậu .

- Bỏ qua đi bài kiểm tra đi , mấy thứ về trường dài lắm mày không nên cố chấp lấy điểm vậy đâu .

Thiên ôn tồn bảo

- Nhưng em học kém ...

- Chừng nào thi thì tao chỉ mày học !

- Anh học dốt , không thèm .

- Xin lỗi nhưng anh mày học ngang ngửa con Trân đấy !

Cô có vẻ không tin nên đã nhìn sang Trân , chị ấy chỉ gật đầu một cái . Vậy điều cậu ta nói là thật rồi .

- Thiên nó học nhiều hơn anh và Trân đấy , em không phải lo . Nhưng điểm của nó lúc cũng ở mức khá và trung bình thôi .

Linh hỏi cậu tại sao thì mới biết hắn ta không muốn làm lớp trưởng hay bị hỏi bài nhiều . Cho dù biết đáp án cũng giả vờ làm sai cho vui . Trong khi có người vờ làm sai thì lại có người cố gắng lấy điểm cho bằng được , đúng là bất công !

Bốn đứa nó ăn xong thì tự động xách đít về lớp hết . Tuy Thiên nói cô hãy bỏ đống tài liệu về bài kiểm tra đi nhưng cô lại cảm thấy mình bị cuốn hút vào đống dữ kiện này nên đã theo đến cùng . Giờ ra chơi , sau khi hỏi bọn bạn lớp của mình thì tụi nó đều chỉ cô đến thư viện và vào kệ sách G , ở đó mọi thứ về trường vào mấy năm trước đều được đặt trên kệ sách hùng vĩ này . Vì cái kệ này chẳng có ai hứng thú với nó , nên việc nó bám bụi rất nhiều . Thậm chí còn nhiều trang sách đã bị mốc đi phân nửa .

Choáng ngợp trước nó , có rất nhiều thứ ở đây và điều đó làm cô hoang mang không biết bắt đầu từ đâu . Vì thời gian có hạn nên cô đã lấy xuống những gì ở trước mặt mình . Bên trong cái tệp giấy mà cô vừa lấy thì có rất nhiều hình chụp của các anh chị khóa trước , hình chụp những hoạt động của lớp , họ đều lưu giữ lại khoảng khắc quý báu khi còn học cấp ba .

Tôi ngồi bệt xuống và chăm chú xem từmg tấm hình , có tấm thì chụp lại người chiến thắng trong cuộc thi chạy , tấm thì chụp một cô bạn ăn hết 30 cái bánh bao , hình thì chụp dàn hợp xướng đang luyện tập trước khi biểu diễn cho công chúng , hình chia tay các bạn vào cuối năm học 12 . Ai cũng đều ôm nhau khóc nức nở ...

- Chà không ngờ có một bạn gái ở đây !

- Hở ?

Tôi bị đánh thức bởi giọng của một người lạ , trước mặt tôi là hình dáng của một cô gái nào đó , tuy không quen biết nhưng cậu này rất xinh luôn ấy .

- Hả..ờ đằng ấy tìm gì nhỉ ?

Tôi mở đầu cuộc trò chuyện với nhỏ , chỗ này bình thường đâu ai thèm xuống đâu ta .

- Mình xuống tìm tài liệu về trường để làm bài kiểm tra ... bạn tên Linh nhỉ ?

Tôi bất ngờ sao con nhỏ này biết tên mình , nhỏ ấy nói tiếp .

- À tại mình thấy Linh hay đi với chị Trân ấy . Mình tên Nhung nha !

- À ừ Nhung tìm tài liệu nhỉ , tự nhiên đi .

Tôi hướng tay về kệ sách và sau đó quay lại với cái tệp . Lật ra mấy trang sau , tôi phát hiện có một tờ giấy để ở đây ,tính tò mò nên tôi đã mở ra xem . Bên trong viết .

Kệ C , hàng thứ 4 , tệp tổng kết số lượng đồng phục học sinh .

Nhìn có vẻ là một tờ giấy chỉ dẫn tìm điều gì đó , tôi cảm thấy vậy đây là cách viết của một người muốn ghi chú lại vị trí đồ vật vì họ sợ quên khuấy đi .

- Uầy đây là hình anh chị những năm trước nè , tuyệt nhờ nhìn họ vui ghê .

- Hả ? Ừ .

Tôi trả lời cho qua , nhìn lên kệ sách trước mặt và xác định vị trị như tờ giấy viết . Nhỏ kia vẫn cố nói chuyện với tôi và tôi phải dừng lại việc quan sát kệ sách , để trả lời nó hẳn hoi lại .

- Linh có vẻ ít nói nhỉ ?

- Ừ .

- Xưng tên vầy hơi mệt gọi mày tao cho thân tí nhá !?

- Ok mày .

- Thích nghi nhanh ghê , này mày có thích mấy chuyện thám hiểm hay gì đó không ?

- Cũng thích !

- Kể cho nghe , người ta hay đồn có bóng trắng trong trường này ấy và nhà vệ sinh nữ trường mình ...hay có tiếng khóc than ...

- Quào đáng sợ ghê .

Tôi tỏ vẻ sợ hãi sau chuyện nhỏ kể , vâng một sự sợ hãi không hề giả trân . Nhỏ im lặng một lúc, nhìn như đắn đo nói điều gì ấy .

- Này Linh là em của Thiên đúng không , tao thích ông Thiên !

Ù uôi , ông anh tôi có vẻ được nhiều em gái xinh tươi thích nhể , tôi bất ngờ đấy cô bạn này chả mấy thành chị em trong nhà mất .

- Ừ , hỏi kiểu người ông ấy thích ,muốn biết không ?

- Không , kiểu người gì chứ nếu cứ mãi là kiểu đối phương thích thì sẽ bị nhàm chán và không có gì mới mẻ ấy , tình yêu như một hành trình vậy nếu cứ như thế thì còn gì mà khám phá bí ẩn .

Tôi ngẫm lại lời nó nói , cũng đúng đấy nhỉ . Phải khám phá thì mới vui .

- Mập mờ với người cũng thích thú chẳng kém đâu .

Tôi nói với nhỏ xong nhìn xuống bàn tay mình .

- Tao thích công khai cơ , đường đường chính chính cho cả thế giới biết rằng tao rất yêu Thiên . Tuy là tuổi học trò , cảm xúc lúc này đây có thể bị coi là tình yêu tuổi bọ xít nhưng tao thực sự...thực sự yêu anh ấy ...

Vẻ mặt nhỏ khi nói về cảm xúc cho Thiên thì ngập tràn hạnh phúc , thậm chí là còn rõ ra mặt . Có lẽ tôi nên nhắn tin cho ông ấy ra đây , có người đang vui thế cơ mà .

Nhỏ đó nói tiếp .

- Thật ra anh ấy từng cứu tao khỏi bọn lưu manh gần trường . Anh ấy đã lao đám kia và bảo về tao ấy ...nên tao đã rất vui , khi lần đầu được bảo vệ bởi một người con trai . Tao nghĩ là tình yêu sét đánh khi yêu anh ấy từ ngày đó .

Tôi vẫn ngồi nghe nó , nhìn người khác nói về hạnh phúc của họ khiến tôi rất vui mà ngồi lắng nghe , chia sẻ với họ .

- Nếu thích người ta thế rồi , định khi nào tỏ tình ?

- Thôi tao vẫn chưa đủ tâm lí hay can đảm để đứng trước mặt anh ấy....

Bỗng nhiên nó đó ngưng nói lại , mắt trợn lên như vẻ nó đang nhìn thấy một điều gì đó cực kì đáng sợ vậy . Tôi nhìn mặt nó mà e rằng tối nay ăn cơm chắc nghĩ lại thì nuốt không trôi quá .

- Mày ở đây thật à. Anh bảo từ bỏ cái đống đó đi còn gì !?

Là Thiên , cậu đi lại chỗ cô , tay cậu bộp nhẹ vào đầu cô một cái . Cô ngỡ ngàng quay lại , sao lại biết mình ở đây ?

- Sao biết em ở đây hay nhể .

- Đoán thôi , ai đây ?

Cậu nhìn sang cô gái đang ngồi sững sờ kia .

- Ờ... nhỏ này bảo anh từng giúp nó gì đấy , nó bảo có chuyện cần nói với anh . Em ra cửa đợi !

Tôi lấy tay ra hiệu cho nhỏ rằng hãy tỏ tình đi ! Xong rồi thu xếp đồ chạy ra cửa thư viện để lại hai người ngồi đấy . Đúng là cái mùa yêu nhau , ai cũng đi tỏ tình ! Sao họ lại khoái cái thứ đau đớn này nhỉ ?

Thiên gãi đầu e dè , cậu dường như chẳng nhớ gì về cô gái này . Nhung ngồi nắm chặt váy mình , mặt cúi nhìn đất ...phải rồi can đảm đâu mà đối diện trực tiếp với người mình thích , lại còn ở riêng hai người vậy . Cảm thấy không có gì làm ở đây , cậu đành xin phép ra ngoài trước . Bỗng Nhung hét to lên .

- Em thích anh , rất thích anh !

Ấy rồi mặt nhỏ đỏ chín đi vì ngượng , mong rằng tình cảm của mình sẽ được đền đáp .

- Thế à ... anh không muốn dính vào yêu đương đâu , xin lỗi em .

Cậu cất bước đi , để lại cô thẫn thờ với những giọt nước mắt âm thầm rơi ngồi đấy . Tại sao anh ta lại có thể bình thản từ chối vậy chứ...
Tất nhiên rồi vì dăm ba câu tỏ tình này cậu nghe suốt , đẹp trai như anh thì lo gì gái nó không theo cơ chứ . Nhưng tiếc mấy thứ gây hại cho tim như vầy thì không nên đụng vào làm gì . Hại sức khỏe , hại tinh thần .

- Anh từ chối à ?

Thấy anh ấy lại gần , tôi hỏi thăm tình . Nhưng từ chối chắc rồi .

- Ừ , không nên dùng chất kích thích gây hại sức khỏe .

Cậu cười , thế rồi hai người cùng đi lên lớp . Đi kế bên anh ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé với quả chiều cao vừa vặn này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top