Chương 1 : Đông Chí

[Đông Chí , một đêm lạnh của mùa đông , bầu trời đêm phủ kín của thành phố Thượng Hải sầm uất , nhưng đâu đó , những ánh đèn sáng lấp lánh lại làm nổi bật lên một thành phố Hoa Lệ. Trên nền tuyết trắng , những dấu chân để lại ở đấy như đã có rất nhiều người qua lại tấp nập. Hướng kín khẽ quay về phía một cô thiếu nữ trạc tuổi 20 trẻ trung và đầy năng động , nhưng cớ sao khuôn nhan lại có vẻ đượm buồn và thờ ơ với những điều xung quanh..?]

Tề Tịnh Thi , thiên kim tiểu thư danh giá của Tề Gia. Hiện tại đương là sinh viên năm 2 của đại học Thanh Hoa. Vẻ ngoài của cô rất năng động , đôi mắt bồ câu làm rực lên chiếc nhan sắc của cô , khuôn nhan trong trẻo , đẹp tựa như vì sao sáng. Đôi tay nhỏ gầy khẽ đưa vào trong chiếc áo phao vì lạnh. Khẽ hướng về phía gốc cây anh đào chưa nở hoa.

Vừa chia tay một mối tình gắn bó với cô 2 năm , Tịnh Thi lang thang trên nền đất phủ đầy tuyết , nhẹ nhàng như làn gió đông , sự buồn bã hiện rõ lên khuôn nhan đã ửng đỏ. Chẳng thể chối khi vừa nảy Tịnh Thi đã rơi nước mắt rất nhiều , cô thật sự nuối tiếc với mối tình với Kỳ Thương Nghêu , nhưng làm sao khi cô đã bị anh lừa dối và thẳng thừng vứt bỏ tình cảm của cả với với câu nói "hối hận - và chưa từng bao giờ yêu cô?" Bước đi giữa trời đông lạnh lẽo , cô thật ước gì có một ly trà nhài ấm nóng.

"Mình muốn uống trà nhài ấm quá đi thôi , nhưng từ công viên đến cửa hàng tiện lợi lại hơi xa , mình chẳng muốn đi chút nào cả.."

Đoạn , đằng sau cô gái nhỏ là một chàng trai độ chừng ngoài 20 , cao ráo điển trai , với thân hình to lớn vạm vỡ , tổng thể ngũ quan sáng sủa , rất có khí chất , lại còn hảo soái.

Edward Kun gã ta vừa đáp xuống sân bay, hiên ngang nét mặt lạnh lùng giữa mùa đông buốt giá cực đại của Trung Hoa, gã bước đi với một tay kéo một chiếc vali nhỏ, một tay đút vào túi áo dạ đơn giản mà gã yêu thích. Vốn dĩ là Thiếu gia đại gia tộc Kỳ thị, nhưng với sự học thức cao hơn người thường, gã tốt bụng lại không quá phô trương bản thân. Ai mà chẳng có nơi để nhớ nhung, để về, và Edward cũng vậy, đã 2 năm gã ở cách nhà mình nửa vòng trái đất, không thể nhớ nhung những bữa cơm nhà giản dị. Gã bước lên 1 con xe taxi bình dân ngẫu nhiên đậu gần đó, đã lâu lắm rồi hắn không được nói tiếng mẹ đẻ. Đi được một đoạn, hắn bỗng muốn tự mình đi dạo trên con đường quen thuộc này, y muốn ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó để mua một chút đồ uống. Edward ở Mỹ đã quen với vị đắng của coffee đen nên đã tự mua cho mình một cốc coffee đen mang đi, tiện thể lấy thêm một ly trà nhài nóng, còn lấy thêm vài viên kẹo nhỏ nhét túi. Edward bước ra khỏi cửa hàng, đi được một đoạn thì bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn, gã đoán nhỏ chỉ khoảng học sinh cấp ba, trông than vãn trẻ con vậy mà, chắc là em ấy lỡ tiêu hết tiền tiêu vặt không còn tiền mua nước sao? Họ Kỳ với bản tính tốt bụng mà đi tới cô bé kia, khuôn nhan vốn lạnh lùng nhưng hành động của y thì trái ngược. Trịnh Khôn đưa trước mắt cô bé ly trà nhài mới mua lúc nãy, có lẽ đã bớt nóng rồi nhưng chắc cũng đủ làm cô ấy ổn hơn. Edward cất giọng trầm của mình với cô.

- Nhóc con...

Tịnh Thi bất chợt nghe thấy giọng nói , khiến nàng khiếp vía mà quay sang nhìn , hoá ra là một anh chàng tầm độ chắc cũng hai mươi bảy , giọng nói anh trầm nhưng có vẻ ấm. Giữa cái mùa đông giá rét này , lại có một người tốt sao , cô nhận lấy ly trà nhài ấm của anh đưa , khẽ mỉm cười. Không biết có độc hay không , nhưng nhìn bộ dạng thân ảnh đứng trước mắt , cô lại nghĩ không phải kẻ xấu xa. Dù sao khuôn mặt anh ấy , thật là hảo soái a.

- Cảm ơn anh , cơ mà nhóc con gì chứ?

Cô gái trước mắt đã nhận lấy ly trà nhài từ tay gã, nom người này đã thấy được vẻ kiêu kì, khó chiều. Edward nghe được câu sau của người kia thì có chút khó hiểu. Nói trắng ra thì, cô gái này trông khá quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm chưa từng gặp cô ấy. Trịnh Khôn nghĩ có lẽ hắn đã đáp ứng được nhu cầu của cô bé, chắc không còn gì để than vãn nữa, toan cất chân tiếp tục bước đi. Đi được 5 bước, thì gã dừng lại, nghĩ đến mấy viên kẹo trong túi mà tỷ tỷ mình cũng thích ăn, con gái vốn dĩ đều như nhau, toàn là những người hảo ngọt. Kỳ Trịnh Khôn quay lưng lại, tiếp tục cất giọng trầm với người kia.

- Nhóc con về nhà học bài đi...

Đoạn Edward vừa nói vừa móc túi ra một bịch kẹo nhỏ, ném về phía cô gái với gia tốc đủ để cô bắt lấy được. Rồi lập tức quay lưng bước đi.

Tịnh Thi không hiểu sao lại bắt rất nhanh bịch kẻo từ anh ta ném đến , khẽ mỉm cười. Trời đông trở lạnh , tuyết rơi phủ trắng xoá Thượng Hải lúc này , cô lại gặp một người mà cô không thể biết được , hắn sau này sẽ là người quan trọng trong cuộc đời của cô. Cô bất giác hỏi tên thân ảnh đối diện chưa đi xa.

- À..ưm anh tên gì vậy?

Trịnh Khôn bắt được câu vấn của cô gái kia. Vốn dĩ không có ý xấu, chỉ là muốn cho đối phương một chút tò mò, khó chịu. Gã quay lưng lại rồi đáp một câu lạnh như đại hàn ở Trung Hoa.

- Nhất thiết không nhóc con?

- Anh cho tôi nhiều đồ như thế , tôi muốn biết tên của anh , không được sao?

Giọng nói của gã ta tuy lạnh nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp , nó ấm bởi vì hiện tại , ngoài trời cũng chẳng còn bóng dáng của ai , chỉ còn bóng dáng của một nam một nữ , đứng đối diện nhau giữa cái rét của Trung Hoa.

- Lặt vặt thôi, đừng để tâm. Học hành đi, Cao Khảo đến rồi đấy.

Vốn dĩ gã cho rằng là không nên quan trọng hóa về việc cho một cốc trà hay bịch kẹo nhỏ, gã cho đó là quá bình thường, vì gã sinh ra đã biết cho đi, biết giúp đỡ người khác mà không màng đến chuyện sẽ được nhận lại hậu tạ. Biết tên hắn để làm gì? Hắn cũng đâu phải là một 'đấng' hay thần thánh? Kỳ Trịnh Khôn cũng chỉ là một người bình thường thôi, một câu cảm ơn là quá tuyệt vời rồi. Edward buông câu 'nhắc nhở' cho đối phương, Cao Khảo chỉ còn vài tháng nữa là đến, gã cũng chỉ muốn nhỏ sẽ có tiền đồ xán lạn, làm ba mẹ tự hào để sau này nhỏ mua đồ không cần nhìn giá, được ngồi trong ngôi nhà mơ ước tận hưởng Đại Hàn của Trung Hoa thay vì ngồi ngoài trời lạnh than vãn khóc lóc vì ly nước ấm.

Tịnh Thi nghe hắn nói vậy , cũng cười tươi hơn , ý của y là cô là học sinh cấp ba sao mà còn đợi kỳ thi cao khảo đến? Cô từng bước lại gần anh hơn , đưa cho anh xem thẻ sinh viên Thanh Hoa của mình.

"
- Anh trai , em từng là á khoa kì thi cao khảo đó

Trên tay cô là cốc nước và bịch kẹo y cho , cô dĩ nhiên sẽ quý trọng , giữa cái đất Thượng Hải này , lại có người tốt với cô quả là hiếm , đồng tử vẫn không rời mắt được thân ảnh nam nhân đối diện.

Edward nhìn lấy tấm thẻ sinh viên của cô gái bằng đôi mắt lá liễu của mình. Dù biết mình có chút nhầm lẫn nhưng khuôn nhan vẫn không tỏ ra vẻ bất ngờ. Hoá ra là sinh viên năm 2 trường Thanh Hoa sao? Gã vừa nhìn vào tấm thẻ vừa nhếch mép cười cợt

- Vân Tịnh Thi? Tôi không biết Thanh Hoa lại có 1 nữ sinh viên trông như dứa con nít mới lên ba luôn đấy.

Họ Kỳ nói đùa nhưng không hề mang ý xấu. Chỉ là khó hiểu cô ta đã 20 tuổi nhưng tại sao vẫn giống trẻ con như vậy. Đoạn trong đầu y hiện lên một người cũng có cùng cái tên với cô gái này, cũng trạc tuổi y, nhưng không thể nhớ ra được, dù gì lần cuối thấy người họ Tề ấy cũng gần 10 năm rồi. Là Tề Tịnh Thi, Tiểu thư thứ 3 của Tề gia, một gia tộc giết người không gớm tay.

Tịnh Thi khẽ liếc nhìn anh , liếc như thế chứ bản thân cũng không mang hàm ý xấu xa gì , nhưng mà trông cô bé đến như vậy sao ? Lúc này trời cũng đã lạnh hơn rất nhiều , bản thân cô cũng đẩy run rẩy người rồi , thầm cảm thấy anh ấy mặc quần áo đơn giản lại không hề hứng gì quá với cái khí trời rét lạnh thế này. Thân thủ người này chắc cũng không tầm thường. Nàng cất tấm thẻ sinh viên đi , nó mà mất lại phải phiền phức nữa. Vốn dĩ Tề Tịnh Thi cũng biệt tâm hơn 10 năm , vốn là để không bị nghi ngờ gì về thân thế. Thay họ thành "Vân Tịnh Thi".

- Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều , nếu chúng ta có duyên , hẹn ngày lại tái ngộ nhé? - Cơ mà anh tên là gì ấy nhỉ?

Edward thân thể nếu nói lạnh thì cũng không đúng mà nói không lạnh thì là nói dối, nhưng giữa Đại Hàn khắc nghiệt nhất trong năm mà đứng đây đôi co về tên tuổi với cô gái kiêu kì này thì anh ta điên mất thôi. Kỳ Trịnh Khôn là người bình thường, đôi khi chỉ một lời cảm ơn là đủ, khi nghe cô nàng Tịnh Thi cảm ơn mình một lần nữa cũng cảm thấy cô này ít nhất cũng biết nói câu "cảm ơn" với người khác. Đoạn họ Vân hỏi tên thì gã lặng lẽ không phát ngôn, hành động thay lời nói, đưa tay vào túi trong của lớp áo dạ, mang ra một tấm thẻ 'quyền lực', một tấm thẻ chỉ có những người mang lòng bảo vệ đất nước mới có thể sở hữu, thẻ 'CIA' đặc vụ của Hoa Kỳ được hắn đưa lên trước mắt cô Tịnh Thi một hồi cho cô xem rõ.

Tịnh Thi cười cười , nhưng khi anh bước lại gần đưa thẻ của đặc vụ "CIA" quyền lực của đất nước Hoa Kỳ cho mình xem , Tịnh Thi bắt đầu nhìn vào tên của anh ta. Khuôn nhan của cô cũng đã biến sắc , nó lạnh lẽo nhưng lại có vẻ sợ hãi. Là người nhà họ Kỳ ? Tại sao lại phải dính liếu đến họ nhiều đến như thế chứ. Tịnh Thi im lặng , đứng trước mặt thân ảnh nam nhân kia , căn bản cô chỉ là một con cừu non nhỏ nhoi.

- Kỳ Trịnh Khôn..

Lời nói của cô lắp bấp. Tịnh Thi đã lạnh run người khi đứng trước mặt anh , tay chân cô bủn rủn. Thần sắc tái mét đi. Hắn ta có nhận ra cô không?

Edward sắc thái lạnh băng, đưa ra trước mắt y tấm CIA. Thấy cô gái có vẻ không được ổn, nom như sợ hãi điều gì đó. Gã nghĩ cũng đúng, ai nhìn thấy người của tổ chức CIA lại không sợ hãi cho được, dù không làm gì sai trái nhưng theo bản tính con người rằng đụng mặt với những người như vậy thì sẽ có cảm giác không được an toàn.
Trịnh Khôn nhìn vào y lắp bắp tên mình, buông câu hỏi cho y bằng tông giọng đã bị nhuốm cái lạnh của Trung Hoa

- Có gì thắc mắc?

Tịnh Thi mỉm cười , không có gì cả, vốn đã quen với cái lạnh của nhà họ Kỳ. Nhưng mà Tề Tịnh Thi chưa bao giờ là người dễ chịu thua cả. Kỳ Tam Thiếu Gia sao? Rồi cũng sẽ có một ngày , chúng ta lại gặp lại nhau thôi , sẽ không xa đâu. Tề Tịnh Thi vốn sanh ra là con gái nhà họ Tề , chưa bao giờ từ bỏ mục đích của mình cả. Cô cầm lại cái khăn choàng của mình , khẽ cúi nhẹ đầu chào vị trước mặt đây , trời cũng lạnh hơn rồi , cô quay lưng bước đi , bước vào mớ sương khói phía trước , không quên nhìn lại người trước mặt , tiện thể nói vài câu.

"Rồi sẽ có một ngày , chúng ta sẽ gặp lại , nhưng trong hoàn cảnh khác."

Vốn cô cũng chỉ định nói đại , trái đất tròn như thế , sao lại không gặp lại được nhau , huống hồ còn là kẻ thù không đội trời chung. Oan gia ngõ hẹp là chuyện thường tình. Tịnh Thi nhẹ nhàng vẫy đôi tay ngọc của mình thay cho câu tạm biệt.

- Tôi thì mong không gặp lại cô.

Khuôn nhan họ Kỳ vẫn không chịu thay đổi, vẫn lạnh căm như vậy mà hướng theo người con gái vẫy tay chào mình. Edward có 1 cảm giác không ổn cho cô gái này, nếu dính vào chắc sẽ lại điên đầu mất thôi. Gã nói nhỏ một câu đủ để mỗi một mình gã nghe được, không đáp trả lại người ta bất kì hành động nào cả, vốn dĩ gã không thiết tha gì. Hắn quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại, tay đưa ly coffee đen vì ai đó mà đã nguội đi mấy phần.

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top