Chương 2 : Gặp gỡ
Hiên Hân - vào một buổi sáng đã đến một quán cafe khá vắng lặng dù là ở trung tâm , lí do cô đến là vì sự yên ắng và khung cảnh lạ mắt .
Gặp được thần tượng không phải điều dễ dàng , rồi..
Một người con trai với chiếc hoodie đơn giản màu đen từ Vetement , nhìn đơn giản nhưng lại có giá lên 70 triệu cùng đôi Vans đơn giản , đội nón và đeo khẩu trang kín mặt bước vào .
Hiên Hân ngước lên nhìn , rồi quay xuống đọc cuốn sách văn của mình.
Anh chàng ấy ngồi ghế sau cô , vốn thiết kế của quán này là ghế dài đối nhau , không ai khác là Lục Chí Gia .
Hai người lần đầu gặp mặt , lưng đối lưng chỉ cách phần lưng ghế.
Thấy người trùm kín mít đi cùng một người nam khác , Hiên Hân mặc kệ quay đi cho đến khi sau lưng mình là tiếng nhạc làm cô bực mình khi đang đọc sách .
Hiên Hân quay sang mặt nhăn , cảm thấy có người đang nhìn mình , người con trai 29 tuổi quay lại , hơi thở anh ấm phả vào tóc cô , lúc này Chí Gia không nghĩ gì khác , chỉ là cô nhóc lớp 3 kém mình hơn chục tuổi .
- Có thể nào đeo tai nghe ? Hiên Hân lịch sự dù giọng vẫn pha chủ cọc cằn.
Vì lịch sự với người lần đầu gặp , Chí Gia làm theo .
Đọc được thêm nửa tiếng , Hiên Hân đứng lên đi về , vừa đứng lên.
- Au .
Tóc cô đã mắc vào trong cái tai nghe đắt tiền của tên thần tượng kia.
Chí Gia đứng lên , tháo tai nghe , anh cao hơn cô một cái đầu , cô bực mình đứng yên hậm hực .
Anh cười đùa xin lỗi rồi gỡ rối khi mặt cô đang trực diện với tầm ngực anh , cảm thấy như bị bao trọn .
Tay choàng qua đầu để gỡ rối.
Mùi tóc cô khiến anh thích dù đã có bao nhiêu loại nước hoa , đó là mùi giản dị của những nhãn hiệu dầu gội bình thường mà các siêu thị đều bán .
Tai nghe lúc này cảm thấy không gỡ được vì kết cấu của nó quá phức tạp đáng với cái giá 12 triệu một cái tai nghe .
- Anh phục vụ , có thể cho tôi mượn kéo - Chàng Lục nóng vội
Nghe thế , Tiểu Hân giật mình :
- Chú định cắt tóc tôi ?
Vừa lúc kéo đến tay Chí Gia , tóc cô ngay lập tức được gỡ ra , cô nhắm mắt nhắm mũi , mở mắt ra là cái tai nghe đã đứt ra làm đôi .
- Thật ra chú không cần vậy - cô lấy giấy ngoạch cái gì đó vào - đây là số điện thoại , tôi sẽ đền.
- Em biết chúng bao nhiêu tiền ? Giọng Lục Chí Gia thích thú với tính tình ngay thẳng .
- Tôi không thích nợ người khác .
- Nó có giá bằng 3 năm tiền học của em
Tuy nhà khá giả nhưng nhiêu đó tiền cho việc đền một cái tai nghe thật nhức óc .
Cảm thấy thích thú với cô nhóc này - Em dẫn tôi đi ăn kem , tôi xoá nợ.
- Không , tôi không đi cùng người lạ , tôi đưa tiền , chú có thể ăn cùng người kia - tay Hiên Hân chỉ về phía người đi cùng hắn.
Cũng phải , nữ sinh cấp ba ai lại không sợ người lạ dàn cảnh bắt cóc ?
Sẽ có 1 chương/ ngày trừ ngày mình bận quá nhé . Đây là truyện mình tự viết lần đầu có phần thiếu sót mong được bỏ qua . Mong các bạn góp ý phần tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top