2
Dạo này bệnh của nhóc lại trở nặng, khiến tôi khóc rất nhiều. Bác sĩ bảo rằng bệnh con trở nặng ngoài dự kiến, cần chuẩn bị tinh thần vì cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra không xa. Có lần nhóc hỏi tôi rằng ba lớn sao không về thăm chúng tôi, nhất thời tôi không trả lời được vì chẳng biết phải biện lý do gì vì tôi biết ba lớn nhóc chẳng sẽ gặp được con. Cuộc sống chúng tôi cứ diễn ra như một vòng tuần hoàn, lâu lâu vô tình đi ngang công ty nơi anh làm việc mà tham lam đứng nhìn. Nơi đây từng là địa ngục trong kí ức của tôi nhưng giờ nhìn cũng thấy nhung nhớ. Vì muốn cho Bột có cuộc sống tốt hơn nên tôi quyết định chuyển vào khu X, nơi này cách công ty của anh vài con phố, dân cư ở đây đa số là nhân viên công chức nên đều bận rộn chỉ vào mỗi tối mới gặp được ngoài công viên. Tôi cho Bột học tại một nhà trẻ gần đó, còn tôi thì làm việc tại công ty cách vài căn vì tôi lo con sẽ gặp chuyện. Bột bảo tôi rằng con quen được tất cả các bạn trong lớp nhưng duy chỉ có một cậu bạn là không nói chuyện được. Cũng đúng vì nhóc đó là một cậu ấm, tôi vô tình biết được vì thấy CEO công ty tôi bế nhóc ta vào phòng làm việc. Có lần nhóc ta ăn hiếp Bột chỉ vì thấy con được nhiều bạn quý, thế là xô ngã khiến nhóc con trầy cả da tay, tôi vì xót con nên muốn dạy nhóc ta một trận nhưng mẹ nhóc ta dành phần tôi nói, đổi trắng thay đen. Vì không muốn đôi co nên tôi đành cho qua, thế nào ả ta lại là vợ CEO công ty tôi, thật oan gia ngõ hẹp. Mỗi ngày làm việc thật chăm chỉ rồi canh giờ chạy qua đón con thật nhanh. Cuộc sống tôi thật ý nghĩa khi có con, tôi sợ sau này con bỏ tôi đi.... Tôi chẳng biết phải làm sao mất...
Hôm ấy là một ngày tuyết đầu mùa đẹp đến xiêu lòng nhưng cũng lạnh đến tận thấu xương. Tôi nghe được tin con ngất xỉu tại nhà trẻ, chạy thật nhanh đến viện thì thấy con nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu, tim tôi như muốn nổ tung, khóc cũng chẳng được. Vị bác sĩ nghiêm trọng đẩy gọng kính và bảo: "tình hình này e rằng cần làm cuộc phẫu thuật gấp, tim thằng bé thật sự không hề ổn, chúng tôi sẽ cố tìm được tim cho bệnh nhân trong vòng 1 tuần mong người nhà chuẩn bị tâm lý." Thật sự muốn sụp đổ nhưng vì con nên tôi sẽ cố, nhìn thân hình nhỏ bé nằm lọt thỏm trên chiếc giường, tôi lại muốn gánh thay căn bệnh quái ác này thay thiên thần bé bỏng. Muốn làm cuộc phẫu thuật tim cứu sống con thì tôi phải kiếm được 700 triệu. Một số tiền tôi làm lụm cả đời chắc sẽ chẳng bao giờ được, chạy tìm vay mượn nhưng chỉ được 1/4 số tiền đó. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi thất thần nhìn Thái Minh bé bỏng nằm ngoan ngoãn ríu rít nói tôi nghe đủ điều, nhóc bảo rằng nhóc vẫn rất khoẻ nhưng trong một tuần nhóc đã ngưng tim 3 lần.... Thật sự tôi đã rơi vào bế tắc, chỉ còn anh ấy mới cứu được thằng bé. Ngày hôm ấy tuyết rơi dày đến mức trời trắng xoá, thân ảnh yếu ớt đứng đợi anh trước công ty đã 4 tiếng trôi qua chẳng được hồi đáp. Bác bảo vệ vì thương tình nên khuyên tôi về đi vì phó chủ tịch nếu không hẹn trước sẽ không gặp được. Kiên trì suốt 3 ngày thì anh cũng cho tôi gặp mặt, anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng đến mức tim tôi quặn thắt. Anh bảo tôi quay về làm loạn vì muốn đòi tiền anh, tôi nghĩ mình đủ đê tiện đến mức anh dùng lời lẻ khinh thường nhưng tôi vẫn ở lại tìm hy vọng. Đến mức anh lôi cổ kéo thẳng ra ngoài như một con "chó", còn tôi chỉ biết khóc chẳng làm gì được. Vì bế tắc nên tôi đã chạy đến nhà ba mẹ anh, rồi cũng chỉ nhận lại những lời khinh miệt cùng lời chửi rủa, họ bảo chẳng có đứa cháu nào tên Thái Minh, chỉ có đứa cháu duy nhất là Thiên Phú. Họ sẽ bảo bệnh viện ngừng điều trị cho thằng bé nếu tôi tiếp tục đến đây làm loạn. Thật sự chẳng còn hy vọng nào.... Về đến bệnh viện nhìn thân hình lọt thỏm trên chiếc giường bệnh khiến bao nhiêu sự bất lực tuôn trào, dậy nhợ gắn đầy cơ thể nhỏ bé ấy. Chạy vay mượn khắp nơi nhưng chẳng đủ vì quá hạn nên bệnh viện đã trao cơ hội đó cho một cô nhóc. Thật sự chẳng có phép màu nào cả, hiện thực đã cho tôi một vố thật đau, đau đến mức khóc không thành tiếng, chỉ biết ngượng cười bất lực khi nhìn con.
Vào một ngày đông lạnh buốt xương tủy, cũng là ngày chiến binh nhí từ bỏ thế giới này, tối hôm trước con vừa hỏi tôi rằng ba lớn sẽ về thăm con chứ... Thì ra con đã không còn sức để đợi ba lớn nữa, Bột mất trong lòng tôi...tôi đã cảm nhận được nhịp tim con từ từ dừng lại mặc cho tôi gọi con trong vô vọng. Tôi gửi con tại một nơi rộng rãi, từ đây có thể đón bình minh vào mỗi sớm mai, thật sự không nỡ chút nào. Vì chưa quen được cảm giác không có con bên cạnh nên ngày nào tôi cũng ngồi lặng lẽ cạnh ngôi nhà nhỏ của con, luyên thuyên đủ điều mặc cho không có lời hồi đáp. Tôi biết Bột sợ ở một mình nên không nỡ để con một mình..... Thật sự rất muốn nghe giọng con ríu rít bên tai làm nũng, muốn nhìn thấy nụ cười non nớt, nhìn đôi mắt long lanh như sao sáng. Nếu một mai tôi có bay lên trời tôi nghĩ con là một vì sao sáng nhất, sẽ hái ngôi sao đó mà nâng niu trong lòng mà thủ thỉ.
Hôm nay tròn 2 năm ngày con bỏ tôi đi, trong thời gian này tôi đã học được rất nhiều điều, học cách yêu thương người khác, học cách bao dung người ghét tôi, học cách xua đau thương bằng nụ cười. Tuần sau đám cưới của Thái Hanh sẽ được tổ chức, tôi biết được vì các báo đài đang rầm rộ tò mò về cậu con chung của anh và cô ấy. Phải, cô dâu chính là Nguyệt Ánh, tình yêu họ thật sự đã chiến thắng tất cả. Chắc anh hạnh phúc lắm, anh có được người phụ nữ anh dùng cả thanh xuân để bảo vệ, có được cậu con trai kháu khỉnh. Vô tình gặp mẹ Kim trong trung tâm thương mại vì tôi làm việc sửa máy móc ở đó, thấy tôi bà như muốn nói gì nhưng lại thôi. Tôi chỉ dám cuối dầu chào tôi nhanh chóng chạy đi. Thật sự tôi không còn dũng khí như trước để nghe chửi rủa, chắc cũng từ lúc mất đi con tôi đã trở thành kẻ hèn nhát, luôn rụt cổ sống như chú rùa. Hai năm nay làm việc chăm chỉ nên tôi có dành dụm một ít tiền, chạy đến ngân hàng gửi tiết kiệm rồi lựa một chiếc thẻ có anh gia đình bốn người đang nắm tay nhau. Thật sự không biết tôi định làm gì, chỉ không biết sao dạo này tôi nhớ nhà, muốn về nơi đó, muốn nhìn thấy ba mẹ và anh chị. Sau khi nhận được tin báo của bác sĩ bảo rằng tôi chỉ còn 3 tháng để sống thôi, sau khi mất con tôi sống một cuộc sống không có gì cả, chỉ biết mình đang sống thôi. Tôi dự định giao thừa năm nay sẽ về nhà thăm nhà, tháng trước chị ba có thông báo rằng chị đã đón con trai thứ hai, rất muốn về thăm chị nhưng chẳng đủ dũng khí. Chỉ còn hai tuần nữa sẽ đến giao thừa, vừa khít với thời gian cuối cùng của cuộc đời tôi, hôm nay tôi đên thăm nhóc, năm đầu tôi đón giao thừa không có con bên cạnh, lúc đó tôi đã cắm đầu vào làm việc gì sợ nếu không làm thì sẽ khóc đến ngất vì nhớ nhóc. Năm nay chắc sẽ ổn hơn thôi.
Ngồi trên chuyến tàu đông đúc người về quê ăn tết, cũng đã 7 năm rồi tôi mới về nhà nên lòng cũng nôn nao khó tả. Về đến khi trời đã nhá nhem tối, vội bắt chuyến xe, nhìn cảnh quan xung xanh cũng có chút thay đổi. Đứng trước của nhà nhưng không đủ can đảm ấn chuông. Tuyết rơi đến dày đặt đến cả mắt cá chân, chẳng biết đứn vậy bao lâu thì có tiếng trẻ con làm tôi tỉnh táo, quay người lại thì thấy chị ba đang bế con nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng. Thật sự chỉ biết đứng đần ra không biết nên làm gì, chị chạy lại ôm tôi thật chặt và hỏi han đủ điều, trách sao tôi không liên lạc với gia đình, rằng 7 năm nay tôi sống như nào. Chắc nghe ồn ào bên ngoài nên ba tôi ra ngoài, thấy tôi ông sững người sau đó bảo tôi cũng biết về rồi đấy à. Sau đó ông bế đứa bé trên tay chị và dắt đứa bé lớn hơn vào nhà, chị ba vội nắm tay tôi vào nhà như chị sợ nếu không giữ tôi sẽ chạy đi mất, vào trong thấy mọi người đang chuẩn bị dùng bữa, mẹ đứng trong vọng ra hỏi rằng ai đến, nghe tên tôi mẹ im lặng quay đầu nhìn. Thật sự lúc đó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bà, chắc vì tôi sợ bà sẽ đuổi tôi đi. Nhưng không phải vậy, bà bảo tôi vào thay đồ rồi cùng dùng bữa. Căn nhà đã tha đổi rất nhiều thứ, bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng kho lúc bé tôi ở vẫn vậy, chỉ vỏn vẹn chiếc nệm nhỏ cùng chiếc bàn học gấp gọn nằm cạnh. Mùi ẩm móc của căn phòng là cả một tuổi thơ của tôi, làm bạn với gián, chuột đã là một phần trong kí ức tuổi thơ của tôi. Nơi đây chẳng hiểu sao đã rất lâu rồi tôi không về nhưng nó vẫn có hơi ấm, vẫn ngăn nắp không bụi như tôi nghĩ. Vừa xuống nhà thì gia đình anh trai cũng đến, con gái anh ấy chắc cũng chạc tuổi Bột, thấy người lạ nên cứ nấp sau mẹ chẳng dám chào, chắc vì sợ khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Lấy cớ xuống bếp phụ mẹ nhưng thật ra là đang trốn dưới bếp dùng bữa một mình, về nhà ba chẳng mắng câu nào là sự tiếp đãi đặc biệt nhất đời tôi rồi. Bổng tiếng chị ba thúc giục tôi nhanh ra dùng bữa, lúc đó chỉ biết ngượng ngùng đem bát cơm chần chừ nhìn ba đang ngồi đọc báo. Chỉ muốn trốn nhanh xuống bếp vì sợ ba sẽ giận mà ném bát cơm vào người, bỗng ba lên tiếng:" Còn đợi mời?", lấp ba lấp bấp nói không rồi cũng ngồi xuống, mọi người trò chuyện rất vui vẻ duy chỉ có tôi ngồi lạc lỏng nhìn mọi người bằng ánh mắt của ngưỡng mộ. Đây là bữa cơm cả đời này tôi ao ước nay đã làm được, nếu chết lúc này thật sự đã mãn nguyện lắm rồi nhưng tôi cần phải làm việc này. Trong suốt bữa cơm chị ba gắp vào bát tôi rất nhiều món nhưng tôi chỉ có thể nuốt nỗi cơm trắng, dạo gần đây chẳng còn vị giác nào để ăn uống, mỗi ngày chỉ nuốt vài lát bánh mì khô khốc cùng nước suối mà qua ngày, nay lại được ăn ngon quá khiến vị giác không thích nghi kịp. Ăn xong chị ba hỏi thăm tôi đủ điều, chị nhìn sắc mặt tôi mà lo lắng vì trắng bệt như người bệnh vậy, tôi chỉ biết xua tay bảo rằng chắc là bị cảm lạnh vì hồi nãy đứng ở ngoài hơi lâu, chị ậm ừ bảo tôi chú ý sức khoẻ. Chị hỏi tôi ở lại chơi mấy ngày rồi chị sẽ dẫn tôi đi khám phá đường phố vì nơi đây đã sửa sang lại rất khác xưa, nhưng tôi chỉ vội bịa lí do mình về đây chơi rồi mai lên lại vì công việc công ty rất bận. Thấy được nét buồn trong mắt chị, tôi lại buồn trong lòng nhưng tôi biết mình không còn thời gian nhiều nữa. Dùng xong bữa tối thì tôi đem những món quà trước đó đã tự tay chuẩn bị để tặng mọi người rồi sau đó rời đi, chị ba năn nỉ ở lại qua đêm nhưng vì sợ ba mẹ khó chịu nên tôi đành bảo có việc ở đây nên phải đi. Tôi tặng ba một chiếc hộp chứa đựng những thứ tôi muốn nói với ông nhưng không thể nói ra, cũng vì biết không còn cơ hội nên tôi muốn liều một lần vậy. Biết là phần trăm cao có lẽ sẽ vứt đi không xem nhưng vẫn hy vọng nhỏ nhoi vậy. Bắt chuyến tàu cuối cùng về lại thành phố tấp nập nhưng tôi lại lẻ loi tại nơi này, nhìn những biển hiệu xuất hiện hình ảnh đám cưới của anh thật đẹp, tôi đã từng mong ước mình và anh đến mức tưởng tượng anh mặc trên mình bộ lễ phục trong đám cưới của mình và giờ đây thấy được, xem như đã mãn nguyện. Chẳng hiểu sao lúc tôi mất đi thì mọi người lại đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời tôi đã đủ những nốt nhạc, những màu sắc. Và giờ tôi sẽ viết nên dấu chấm xem như cột mốc đời mình, đã đến lúc đi gặp bé yêu của mình. Chúc những người ở lại luôn hạnh phúc.
Thành phố X, ngày Y tháng Z năm ZZ
TÁI BÚT!
Quốc
Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top