"Ngày anh cưới..."
Rồi đến cuối cùng ngày ấy cũng sẽ tới, cái thời khắc anh khoác lên mình chiếc áo vest đen, tay cầm hoa, tóc chải chuốt gọn gàng, bước chân kiêu hãnh mang dáng vẻ hạnh phúc sánh vai bên người con gái mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, khuôn mặt đong đầy niềm vui sướng tiến vào lễ đường.
Ngày hôm đó, một cô gái ở ngoài kia không đành lòng kết thúc giấc mơ trong một thời thanh xuân tươi đẹp của bản thân mà đẫm lệ tràn mi, đau lòng khôn xiết...
Cô ấy có thể là người đã cùng anh suốt một chặng đường dài lúc anh bắt đầu, thấu hiểu đến nỗi rành rọt mọi thứ về anh, yêu mến đến nỗi trong chiếc điện thoại của cô có cả một góc nhỏ riêng dành cho anh. Thương anh đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh lại bất giác rung động mà bật khóc, tự động mỉm cười khi thấy khoé miệng anh đang vui. Cô ấy thật sự đã yêu anh rất nhiều.
Cô ấy cũng có thể là người mới biết anh vài năm, hiểu được anh đôi chút. Lần đầu thích anh vì nét đẹp, vì tính cách, hay vì những khoảnh khắc hào quang kiêu hãnh của anh trước đồng nghiệp, bạn bè, cũng có thể vì sự giản đơn những lúc anh đời thường tươi trẻ của cái tuổi thiếu niên thanh thuần. Chỉ là cảm giác thích ngắm nhìn anh thật lâu, mỗi ngày, mỗi phút...
Cô ấy cũng có thể là người chưa bao giờ có một mối tình chóng vánh, chưa một lần chạm tay ai, chưa từng có những rung động đầu đời và cũng chưa bao giờ trong suy nghĩ sẽ thích một thần tượng là anh. Giống như mối tình đầu, anh đến và mang lại những xao xuyến ngọt ngào, những cảm xúc thuần khiết nhất của tuổi đôi mươi. Là hi vọng, là khao khát, và là động lực cho ước mơ còn dang dở mà cô ấy phải gánh vác trong tương lai.
Cô gái ấy, mười bảy tuổi, hai mươi tuổi, hai lăm hay ba mươi, dù thời gian vẫn cứ trôi, cô vẫn đã bên anh suốt bao nhiêu năm thanh xuân, tất cả đều một lòng hướng về nơi trái tim người dù vẫn biết là sau này, khi không còn ở cái tuổi cố chấp mà theo đuổi một người, mà bỏ quên cả một bầu trời xuân xanh, anh cũng không bao giờ thuộc về cô ấy. Cô ấy và anh, làm gì có sau này...
Ngày anh cưới, cô ấy đã khóc rất nhiều. Bản thân tuyệt nhiên đã biết trước, tâm lý cũng có sự chuẩn bị, nhưng sao nước mắt vẫn cứ lăn dài thấm đẫm trên gối. Cô đau lòng. Tất cả dáng vẻ mà cô điên cuồng theo đuổi, chỉ còn là ký ức. Cái cảm giác rung động năm đó khi cô nhìn thấy anh, không bao giờ quay trở lại. Thực ra, người khó buông bỏ nhất lại là người chưa bao giờ thuộc về cô.
Ở bên anh lâu như vậy, nhưng người cùng cô ấy trọn vẹn tiếp quãng đời về sau lại là một người khác, người sẽ cho cô cảm giác ấm êm gia đình sau cánh cửa, bảo vệ cô giữa bão tố ngoài kia. Sau này, khi đã trải qua sóng gió muôn trùng, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn hình bóng người nơi đó, dưới ánh hoa đăng lụi tàn. Cô ấy đã học được cách yêu thương trọn vẹn, tiếc rằng trọn vẹn ấy vẫn mãi chẳng thể trao cho anh.
Giữa chốn Seoul "hoa lệ" này,
"Hoa" dành cho anh ngày cưới,
"Lệ" dành cho em những tháng ngày mộng mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top